CÓ EM BÊN ANH RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Aiko năm nay tôi 15 tuổi tôi hiện đang sống ở Tokyo. Năm nay tôi chuẩn bị chuyển đến 1 ngôi trường mới và làm quen những người bạn mới. Thật khó khăn cho tôi khi phải thường xuyên chuyển trường vì công việc của ba mẹ tôi không cố định 1 chỗ. Những lần tôi vừa kết thân được bạn bè mới thì tôi lại phải chuyển đi nơi khác và lần này đã lần thứ 5 tôi chuyển trường.
  Bước vào lớp mọi thứ thật xa  lạ với tôi các bạn nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi cũng đã quen rồi. Cô chủ nhiệm bảo tôi giới thiệu bản thân, tôi chỉ nói ngắn gọn rằng:
- Chào! Mình là Aiko mong mọi người giúp đỡ.
Cả lớp không nói gì rồi tôi bước đến chỗ ngồi. Tôi ngồi bàn cuối cạnh 1 bạn nam.
Cậu ấy quay sang cười với tôi rồi nói:
- Mình là Toshiro chúng ta làm bạn nhé.
Tôi ngại mặt đỏ ửng lên không biết phải nói gì chỉ biết gật đầu.
Từng ngày 1 trôi qua tôi với cậu bạn ấy ngày càng thân, cậu ấy học rất giỏi. Cậu ấy luôn là người giúp đỡ mỗi lần tôi khó khăn đối với tôi cậu ấy như 1 thiên thần bởi vì vì mỗi lần cậu ấy cười trong rất đẹp. Cứ thế 1năm rồi 2 năm  trôi qua. Hai chúng tôi lên 18 tuổi, chúng tôi vẫn học cùng nhau điều này làm tôi rất vui ko biết từ khi nào tôi đã quen với cảm giác có cậu ấy bên cạnh. Có cậu ấy ở bên cho tôi 1 cảm giác rất yên bình ko chút lo lắng.
Hằng ngày chúng tôi đi học cùng nhau rồi đi về cùng nhau trên con đường 2 bên là hàng cây đào đã nở hoa hồng thắm khủng cảnh ấy thật lãng mạng, tôi thật mong sau khoảnh khắc ấy sẽ dừng lại. Có những lúc tôi và cậu ấy còn cùng nhau đến bãi cỏ xanh ngồi trò chuyện.
  Thế nhưng tôi lại rất sợ sẽ có 1 ngày tôi và cậu ấy sẽ phải xa nhau.
Rồi đến 1 ngày ba mẹ đến nói với tôi rằng:
- Có lẽ con đã thích nghi được với cuộc sống nơi này suốt 3 năm qua, nhưng ba mẹ vẫn phải nói với con là gia đình chúng ta phải chuyển đi thôi con à.
Nghe xong tôi ngạc nhiên ko nói nên lời một cảm giác ko nỡ liền bật dậy.
  - Tại sao chúng ta phải đi chẵng phải cuộc sống đang rất tốt hay sao?
  - Ba mẹ hiểu con sẽ rất buồn nhưng vì công việc của ba mẹ nên mong con hiểu. Với lại lần này đi chúng ta sẽ ko đi thành phố khác nữa mà sẽ trực tiếp đi sang Mĩ, ba tin rằng ở đó con sẽ tìm được những người bạn mới tốt hơn vì lần này sang Mĩ chúng ta sẽ ở đó luôn ko chuyển đi đâu nữa cả con có thể có bạn mới rồi.
  - Ở Tokyo này có nhiều điều con thật sự ko thể bỏ được, ba mẹ hãy hiểu và để con ở lại được ko?
Ba mẹ tôi tức giận và ko để tôi 1 mình ở lại và lập tức bắt tôi về phòng dọn đồ chuẩn bị cho trưa mai sang Mĩ.
Tôi lặng lẽ bước về phòng những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống sàn nhà.
- Tôi ko biết nên nói thế nào với cậu ấy, cái người mà tôi thật sự ko muốn bỏ lại.
Sáng hôm sau tôi đã hẹn cậu ấy ra và nói với cậu ấy những lời rất khó nghe để mong rằng cậu ấy có thể quên đi hết những kỷ niệm của cả 2 trong suốt 3 năm qua.
- Trưa nay mình phải đi Mĩ rồi không thể ở lại đây được nữa nên mong cậu hãy quên mình đi.
- Sao cậu lại đi chứ chẵng lẽ cậu không muốn ở cạnh minh nữa sao?
- Mình chán rồi, mình muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới ở Mĩ mà không có cậu mình tin rằng sau này mình sẽ sống rất hạnh phúc, cậu cũng nên tập quen dần với cuộc sống ko có mình đi.
Nói xong tôi vội quay lưng đi, để cậu ấy 1 mình đứng ở đấy. Trên má tôi dàn dụa những giọt nước mắt, tìm tôi thắt lại tôi chỉ biết lặng im mà bước đi. Tôi biết chắc rằng hiện giờ cậu ấy cũng chẵng với vẻ gì.
Cứ thế tôi cùng cha mẹ sang Mĩ, máy bay cất cánh lòng tôi như muốn tấn nát trong lòng chỉ nghĩ cậu ấy có đến ko?
  Tôi đau lòng mà rời đi,  chàng trai ấy thì lặng im đứng 1 góc nhìn tôi lên máy bay, cậu ấy khóc ko biết nên nói gì. Lúc tôi đi cậu ấy cũng ko có cản đảm để chạy ra nói lời "Tạm Biệt".
Cuộc sống của tôi ở bên Mĩ trôi qua từng ngày, ko có hôm nào là tôi ko nhớ đến cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy đang làm gì? Sống có tốt ko? Ăn có ngon ko? Và có đang nghĩ đến tôi ko?
Và cứ như vậy 6 năm nữa đã trôi qua, cuộc sống của tôi chẵng mấy đặt biệt. Năm nay tôi 24 tuổi, tôi trở thành 1 bác sĩ. Và rồi tôi đã quyết định trở về Nhật một chuyến.
Tôi về đến nơi việc mà tôi làm đầu tiên là tìm cậu ấy.
Tôi đến nhà cậu ấy thì hàng sớm nói là cậu ấy đã dọn đi từ lâu. Tôi hỏi thăm rất nhiều nơi chỉ mong rằng có thể tìm được cậu ấy và cuối cùng cũng có người biết cậu ấy ở đâu, người đó dẫn tôi đến gặp cậu ấy. Và thứ mà tôi thấy được là 1 cái mộ với dòng chữ được khắc là " Toshiro ".
  Tôi bàng hoàng trước sự thật và biết được rằng 3 năm trước cậy ấy đã qua đời vì tại nạn.
Tôi bật khóc, nước mắt tôi rơi xuống mộ của cậu ấy. Tôi đau khổ và ân hận tại sao năm đó tôi lại bỏ cậu ấy đi?
  - Nếu tôi ở lại có lẽ cậu ấy đã ko chết
  - Nếu tôi ở lại có lẽ cậu ấy đã ko phải buồn.
Tất cả chỉ có thế trách tôi với cậu ấy ko có duyên, quen nhau suốt mấy năm cuối cùng lại ko được bên nhau.
Tôi ra về với sự đau khổ nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng sống tiếp vì tôi biết đó chính là điều mà cậu ấy muốn, cậu ấy luôn mong tôi thật hạnh phúc tôi sẽ ko để cậu ấy phải thất vọng. Tôi đến con đường mà ngày xưa 2 chúng tôi cùng nhau đi học, tôi đã thấy hình ảnh của 9 năm trước. Một cô gái và một chàng trai cùng nhau đi về đó là những kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong suốt quãng đời còn lại.
                            END
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro