Bệnh án tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng dành được tí thời gian ghé thăm em bồ cũ. Cơ mà Donghyuck xem chừng còn dỗi anh, nên Minhyung đành rầu rĩ xách mông ra ghế đá khuôn viên bệnh viện ngồi hóng gió, tự nhủ đợi em bồ cũ ngủ rồi lên ngắm em xí cho đỡ nhớ là cũng được.

Em ngủ dậy rồi chắc sẽ bớt giận hơn nhỉ.

Thấy Lee Minhyung thở dài, ông chú ngồi kế bên cũng bắt chuyện.

"Con trai! Còn trẻ mình ráng đừng thở dài! Gì rồi cũng qua, nghề chọn người nhưng mà phải nhờ bản thân mình nó mới thành cái nghề được chứ! Chú thì công việc cũng khó khăn đủ đường, nhưng mà nghề ông tổ lưu truyền để lại nên cũng đặt cái tâm vô lắm!" Ông chú nhìn Minhyung mặc sơ mi quần tây lịch sự, nghĩ chắc chàng trai trẻ này rầu rĩ chuyện công việc.

"Vậy là công việc của gia đình chú cũng lâu năm lắm rồi ạ? Làm một việc lâu như vậy mà vẫn đặt cái tâm vô dù có khó khăn thì cháu nể chú ghê á" Minhyung tính tình thân thiện đó giờ, được mấy cô chú bệnh nhân quý mến cực kỳ nên cũng đáp lại dù chẳng biết chú này là ai.

"Ừ! Haha! Nói nào hay cái nghề buôn bán hòm này người ta nhắc còn không dám nhắc, bán ế thì nên mừng cho người ta nhưng mà mình không làm ra tiền rồi lấy gì ăn nên cũng không dám mừng quá! Bán ế cũng không dám kêu người quen giới thiệu khách hay mở hàng! Người ta sợ bị dí đánh con ơi!" Ông chú như trúng phải nỗi niềm nên tuôn một ề với Minhyung

"À...À là nhà mình bán hòm ạ?" Minhyung ngượng nghịu cười hỏi.

"Ừ! Đó con thấy không! Cái trại hòm đối diện nhà xác bệnh viện này là của nhà chú đó! Chậc, bán ế cũng có quảng cáo hay lai xì trim được đâu, chẳng lẽ treo băng rôn kiểu "Không gian rộng rãi, nội thất đẹp đẽ, đảm bảo ấm cúng nơi lòng đất"! Trộm vía nay bán được hai cái, mà cũng có dám cười đâu! Cười thấy mình khốn nạn quá nên vô đây ngồi cho tâm trạng mình nó trầm trầm bớt lại!"

Minhyung ngồi nghe mà sượng đơ. Cũng may mà tan ca nên anh đang không mặc áo blouse, mới nghe được nỗi lòng này của chú. Thương trường như chiến trường, ai kêu nghề bác sĩ không có đối thủ cạnh tranh là tầm bậy, đây ngồi kế bên Minhyung đây nè.

Bác sĩ với chủ trại hòm khắc nhau nha bà con cô bác ơi.

"Đúng là khó khăn đủ đường thiệt chú ha... Công việc con thì cũng không tới nỗi ạ!"

"Ơ thế rầu rĩ gì dữ vậy con trai! À rồi rồi! Hahaha! Không phải công việc thì chắc chuyện vợ con thôi! Sao vợ mắng hả! Hỏng sao hết! Chú nói con nghe ông bà xưa kêu ở dơ sống lâu, nhưng mà thời đại này ở dơ thì người thúi, chỉ có sợ vợ mới sống dai thôi!"

"Vậy vợ dỗi thì mình dỗ sao chú?" Lee Minhyung thấy ông chú nhiệt tình nên cũng không ngại mà ngồi xích xích lại hỏi chuyện.

Ừ thì Donghyuck chưa phải là vợ anh, nhưng mà hôn nhân gia đình là chuyện cần phải sắp đặt trước, giờ học cách dỗ vợ trước rồi mốt thực hành sau cũng được mà.

"Hừm... Nói ra cũng ngại mà già đầu rồi ngại cũng có trẻ được thêm miếng nào đâu nên thôi! Chú được cái đẹp trai, không mài ra ăn được nhưng mà mài ra dỗ vợ được con ơi!" Ông chú vừa nói vừa cười hề hề.

"Chú thấy ngũ quan thằng nhóc mày cũng sắp xếp trật tự đó, lông mày chim biển cong cong  nè, ừ rồi xương quai hàm góc cạnh giống hai cái cột nhà nè, cằm cũng cân đối. Rồi đó mặt mày như nguyên căn nhà, mái nhà cột nhà móng nhà gì đủ hết ráo rồi! Vác mặt đi dỗ vợ thôi con!" Ông chú vừa nói vừa vỗ vai Minhyung bộp bộp.

Minhyung cười gượng nghi hoặc trong lòng

Này là được khen đẹp trai đó hả?

Minhyung đứng dậy cảm ơn chú vì nói chuyện với Minhyung một lát, dù không biết lời khuyên của chú có xài được hay không. Anh bác sĩ tạm biệt rồi chúc chú ngủ ngon sau khi cà dựt cà dựt xém mở mồm chúc chú buôn may bán đắt. Cũng không nghe lời lẩm bẩm của chú chủ trại hòm

"Ngủ ngon hả? Tuy trại hòm nhà chú bán ế nhưng mà ít ra chú cũng đảm bảo được vụ đó."


Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Minhyung rón rén bước vào. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào phủ lên gương mặt thanh tú của Donghyuck. Donghyuck nằm đó mắt nhằm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng Minhyung vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của dáng vẻ khi ngủ của em bồ cũ.

" Cục cưng, em bớt giận anh chưa? Em chưa hết giận thì anh dỗ em nha. Em đừng giả bộ ngủ nữa mà. Hồi đó ôm nhau ngủ miết, anh đâu tệ tới mức không nhìn ra em giả bộ hả Lee Donghyuck!" Lee Minhyung dùng cái giọng mềm xèo thầm thì với Donghyuck, trong khi vân vê mấy ngón tay của cậu.

"Lee Minhyung đêm hôm anh mò tới kiếm tôi gây sự cái gì hả!" Lee Donghyuck quắc mắt thầm thì mắng.

"Anh đâu có gây sự. Tại nãy em ghen em giận anh nên anh tới dỗ em nè." Lee Minhyung cười hiền nói.

"Ai ghen ai giận mà cần anh dỗ! Tào lao gì không biết!" Lee Donghyuck cãi lại, mồm miệng thì cứng rắn như thế, nhưng mà cái tay nãy giờ vẫn để yên cho anh bác sĩ mân mê đó thôi. Gương mặt Donghyuck mang theo nét hờn dỗi, đôi môi cậu khẽ chu lên, trong đôi mắt to tròn cũng ánh lên sự trách móc nhẹ nhàng, cũng không thể khiến những tình cảm kiềm lại nơi đáy con tim của Minhyung ngủ yên.

"Donghyuck..."  Tên em thoát ra từ môi Lee Minhyung tựa như lời thì thầm mang theo cả một trời hối tiếc.

"Anh biết trong quá khứ, anh đã không là một người bạn trai tốt. Anh không bào chữa gì, anh nhận sai với em. Mỗi một giọt nước mắt em rơi đều là lỗi của anh. Nhưng mà em ơi..." Giọng Minhyung trầm xuống, nặng trĩu vì ký ức của những lần anh đã làm em thất vọng.

Lee Minhyung hít một hơi sâu, anh ngập ngừng, những ngón tay vân vê tay Donghyuck khẽ run, trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đang nín thở chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

"Anh còn thương em nhiều lắm. Anh biết đã quá trễ để nói điều này với em, nhưng mà anh phải nói thôi em ơi, anh không thể chần chừ hơn được nữa. Anh chẩn đoán rồi, anh bị mắc bệnh hiếm, tình yêu của em mới trị được cho anh thôi. Đời này của anh có em bên cạnh mới vui. Nên là Donghyuck ơi, mình quay lại nha em. Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn cả số lần anh rửa tay sát khuẩn mỗi ngày, nâng niu chăm sóc em hơn cả cái ống nghe 10 củ mà anh đánh xì dách 8 cái Tết liền mới mua được. Em ơi, em có đồng ý viết nên "bệnh án tình yêu" với anh không?" Lee Minhyung thì thầm bày tỏ một tràng, cũng treo nét cười yêu thương lên gương mặt của Donghyuck.

"Khổ thân! Bác sĩ giỏi thế mà lại mắc bệnh hiếm. Anh đem cầm cái ống nghe 10 củ đó ở chỗ em đi. Rồi em chữa cho anh. Nói trước, đã đòi em chữa trị cho thì đừng có chọc giận em. Em xẻo thịt anh đó Lee Minhyung!"

"Ra đây em hôn một cái! Một cái thôi nha, em biết anh nhịn lâu nên ghiền nhưng mà kế bên còn thằng cha địt thúi, ổng tỉnh thì mệt lắm!"

Donghyuck vừa nắm lấy đôi tay còn run của Minhyung. Sau đó trao cho anh nụ hôn được cất sâu trong chiếc hộp phủ bụi từ khi hai người chia tay, đem anh bồ cũ thành bồ mới một lần nữa.

Donghyuck bỗng nhớ tới lời mẹ già từng nói, cậu bây giờ bận bịu cũng không kém gì Lee Minhyung, về nhà chỉ cần có bản mặt đẹp trai đón về là mệt mỏi gì cũng bay biến hết.

Ừ thì trên đời này thiếu gì trai đẹp, nhưng không phải mặt của Lee Minhyung thì Donghyuck chê nha.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng bạc dịu dàng làm chứng. Hai bóng hình quấn quýt ở phòng 606, tay trong tay, trao nhau những ánh mắt quá đỗi trìu mến. Nụ cười hiền  treo trên môi Lee Minhyung, lời thì thầm ngọt ngào chân thành từ tận đáy lòng. Dẫu cố che giấu, nhịp đập rộn ràng của con tim vẫn không ngừng vang vọng. Tất cả hoà hợp với nhau như bản tình ra không lời khiến cả hai say đắm giữa đêm trường huyền ảo.
​​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro