Bệnh - nhân - đặc - biệt của bác sĩ Lee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lee Donghyuck sau khi phẫu thuật dạ dày sinh hoạt gì cũng bất tiện, thời gian dự kiến xuất viện cũng không còn là 10 ngày nữa. Na Jaemin cũng có công việc riêng nên không thể thường xuyên ghé thăm, mẹ già cũng có tuổi nên Donghyuck cũng không muốn phiền đến mẹ. Chỉ có thể thuê một người chăm sóc giúp đỡ phần nào, thế nhưng Lee Minhyung sau khi biết chuyện này thì cảm thấy không cần thiết.

"Có anh mà, thuê người chi cho phiền thế?"

"Anh rảnh lắm à?"

"..."

Mức độ quan tâm đối với bệnh - nhân - đặc - biệt của bác sĩ Lee Minhyung tất nhiên không thoát khỏi sự chú ý từ các đồng nghiệp trong bệnh viện. Sau khi Donghyuck đã có thể chuyển sang ăn thức ăn lỏng, không cần phải truyền dịch nữa, Lee Minhyung đều đặn đem thức ăn tới cho cậu một ngày đủ ba bữa, rồi còn chăm uống thuốc, lau vết thương, thay quần áo, ... thỉnh thoảng rảnh rỗi còn đỡ cậu đi dạo ở khuôn viên. Y tá, điều dưỡng và bác sĩ ở bệnh viện có quen biết với anh mỗi khi nhìn thấy cậu đều sẽ xì xầm, lén lút cười nói bàn tán. Giống như lúc này, Lee Minhyung đứng kế bên hỏi

  "Sáng này ăn xong đã xì hơi chưa Donghyuck?"

  Nhưng ánh mắt của chị y tá giường kế bên cứ liếc sang bên đây hóng chuyện làm cậu thật sự đứng ngồi không yên.

  Ồ, cậu bạn trai cũ của bác sĩ Lee Minhyung hết đưa bạn hẹn bị ngộ độc cấp cứu, đến nay thì chính mình nhập viện luôn rồi. Quan trọng là bác sĩ Lee chăm người ta tận giường như chăm vợ!

 
  Bằng một thế lực thần kỳ nào đó, Donghyuck từ sau khi gặp lại Minhyung, luôn đưa bản thân vào những tình huống xấu hổ, tất nhiên, đâu có dễ như quảng cáo kem đánh răng cho rằng "Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin." là xong chuyện.  

  Dù có thuê dì chăm sóc, nhưng Donghyuck là đàn ông, đối với những chuyện như vệ sinh cá nhân, cậu cũng ngại nhờ vả. Nhìn dì Ahn vừa mới rời khỏi phòng là Donghyuck mau lẹ lật tung chăn gối, tay ôm vết thương, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Tốc độ di chuyển hoàn toàn trái ngược với sự gấp gáp của cậu. Tay đã đặt trên lưng quần, tuột xuống được một xíu rồi, đúng lúc này khoá cửa vặn mở. Donghyuck sợ hãi quay đầu nhìn, sợ rằng dì Ahn đã quay trở lại. Dì mà thấy thì chắn chắn sẽ không ngại giúp cậu, nhưng mà Donghyuck thì rất ngại!!! Bước vào lại là thân ảnh áo blouse trắng, cả hai đơ ra nhìn chằm chằm nhau một hồi. Donghyuck nhìn anh đăm đăm, nghĩ thầm

Mẹ kiếp! Lee Minhyung sao biết lựa thời điểm mà tới quá vậy! Lẹ lẹ Lee Donghyuck, nghĩ cớ đuổi ổng lẹ đi! Sắp ra quần tới nơi rồi!

Trong lúc Donghyuck còn đang chần chừ suy nghĩ, Minhyung nhìn một tay của cậu đặt trên lưng quần là hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Anh... giúp em nhé?"

Minhyung nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Donghyuck trong lúc nhịn cười bước lại gần cậu, cảm thán trong lòng

Sao mà dễ thương thế không biết!

"Anh đi ra đi, đứng đây làm gì?"

Donghyuck giọng điệu gấp gáp, muốn anh đi ra rồi mới xử lý.

"Em ngại cái gì! Mau đi! Em nhịn nữa là  mốt về già em sẽ bị bí tiể---"

"Arh... biết rồi, anh im đi!" Donghyuck đỏ mặt tía tai la lên, quay đầu xử lý mau lẹ rồi về quay sang rửa tay.  Còn Lee Minhyung thì đứng thù lù ngay cửa, nhắm mắt nhịn cười.

Xong xuôi để Minhyung dìu về lại giường bệnh, Donghyuck xấu hổ trùm chăn, chui rút ở trỏng.

"Nào! Ngộp bây giờ, em chui ra đi, coi như chuyện hồi nãy chưa xảy ra cũng được! Hay em muốn anh chịu trách nhiệm với em?"

"Lee Minhyung!" Donghyuck thẹn quá hoá giận, lật chăn gào lên. Chỉ thấy Lee Minhyung nhe hàm răng cười khì khì.

"Chừng nào em được xuất viện vậy bác sĩ?"

Lee Minhyung đang lật bệnh án, nghe người nào đó xưng hô khách sáo vì còn xấu hổ thì làm thinh, cố tình không trả lời.

"Bác sĩ? Bác sĩ trả lời em với ạ!" Donghyuck thấy Lee Minhyung cứ im re, không chịu trả lời thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Lee Minhyung!"

"Hả? Sao em?"

"Nãy giờ đầu óc anh trên mây hả? Em hỏi anh chừng nào em được xuất viện!" Donghyuck tức tối hỏi anh.

"Em gấp cái gì. Mới có hai tuần."

"Sao không gấp được trời, em còn công việc nữa."

"Việc làm thì cũng có phép nghỉ chứ, bộ em... đang kẹt tiền hả... bữa anh nghe em dặn Jaemin trả dùm hai tháng tiền nhà..."

Minhyung nghĩ tới lời nhờ vả Jaemin hôm bữa của Donghyuck, giọng điệu cũng trở nên ngập ngừng.

"Không kẹt, hôm đó em nói giỡn thôi. Nhưng mà không làm việc thì tiền đâu mà ăn cho sướng mồm! Em nói anh nghe, chờ tới khi anh xài tiền tính bằng xấp, thì anh sẽ thấy trên đời này không tồn tại nỗi khổ nào không thể giải quyết bằng tiền. Nếu có là do anh có chưa đủ tiền!"

"Nghe cũng hay ho đấy, nhà hiền triết nào nói à? Cho anh xin tên sách với."

"Không, triết học gì ở đây, em đọc trong
truyện ngôn tình cổ trang."

Những ngày sau đó, Donghyuck cứ lặp lại quy trình ăn - nghỉ - ngủ, rảnh rỗi không có gì làm. Hôm nay Na Jaemin vác kèm theo thằng em họ của Donghyuck - Park Jisung tới tìm trò tiêu khiển với cậu.

"Đi thăm anh mày sao mặt mày chù ụ vậy thằng kia?" Donghyuck nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Jisung.

"Hôm bữa còn tung tăng gọi điện khoe anh mày "Anh anh! Em biết cách trở thành triệu phú ở tuổi 20 thế nào rồi!" mà!"

Na Jaemin tặc lưỡi lắc đầu nhìn Jisung

"Đừng có nhắc nữa, nó khóc bây giờ! Khởi nghiệp thất bại rồi! Nó đem cái acc TikTok được bốn người theo dõi đi review quán ăn của người ta, không được cảm ơn còn bị nói móc tới lui."

"Trời ơi thiệt tình! Anh cứ phải lôi vụ cái acc được bốn người theo dõi ra nói hoài mới chịu được hả!?"

Park Jisung nhảy dựng. Acc Tiktok của Park Jisung có bốn người theo dõi, hai người là Lee Donghyuck với Na Jaemin, còn hai cái còn lại, một là acc chính của Jisung, một là acc clone nó lập cho followers chẵn số.

"Nó đi vô quán bánh canh chả cá của người ta, hô hào con là Tiktoker, con quay clip review cho cô nha! Xong bà chủ quán bả tin, bả cười kêu con đưa acc tiktok cho cô coi, cô giảm giá cho. Nó chìa cái điện thoại ra, bả liếc nó, kêu là acc tiktok như cái tả què mà cũng bày đặt. Cuối cùng tới ly trà đá 2k còn không được giảm giá!"

Na Jaemin với Lee Donghyuck cười hô hố với câu chuyện khởi nghiệp được 3 tiếng đồng hồ của Jisung.

"Anh nói mày nghe! Kiếm tiền đâu dễ vậy! Hồi anh 12 tuổi, anh đem hủ muối tôm vô lớp bán, một muỗng muối 5k lận đó. Nhưng cuối cùng anh mày vẫn phá sản!" Donghyuck chẹp miệng tiếc rẻ, nghĩ khéo mà không phá sản, có khi thành chủ vựa muối tôm lớn nhất cái nước này.

"Ơ sao thế? Anh bán mắc quá không ai mua chứ gì!"

"Còn lâu, do anh mày bị chủ tịch hội đồng quản trị bắt dẹp tiệm thôi!"

Donghyuck xì một tiếng. Mặt Jisung vẫn mù mờ, không hiểu gì.

"Nó đem hai hủ muối tôm Tây Ninh của mẹ nó vô lớp bán. Trong giờ học nguyên cái lớp cứ chẹp chẹp, hít hà vì chấm muối tôm ăn, bà cô chủ nhiệm quay xuống bắt quả tang. Hơn nửa cái lớp quay qua chỉ điểm nhà phân phối chính là anh Donghyuck yêu dấu của mày! Kết quả là nó bị gọi phụ huynh, mẹ nó xách chổi rượt đánh nguyên xóm, bắt tạm dừng kinh doanh vĩnh viễn!" Jaemin giải thích.

Sau đó nhà phân phối muối tôm Tây Ninh cho lớp 2A, à không, làm gì có sau đó. Mẹ già của Lee Donghyuck không ủng hộ sự nghiệp này nên cậu chuyển sang làm luật sư rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro