Cứ "Hồi còn hẹn hò..." "Hồi xưa..." miết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ăn mấy bữa?"

"Rảnh thì em ăn"

"Có thường xuyên uống rượu bia không?"

"... Cũng lâu lâu mới có..." Một tuần bảy ngày, nhậu nhẹt lề đường với Na Jaemin bốn ngày. Nhưng mà có cho tiền Donghyuck cũng không dám nói.

"Lâu lâu là bao lâu một tuần?" Minhyung nhếch khoé miệng, dí tới không tha.

" ...Ba lần... rưỡi..." Rồi, Lee Donghyuck đấu không lại với vị lương y này! Khí thế phút trước mất sạch.

"Thường ngày hay ăn gì?"

"Thì cơm hộp, mì gói... có nhiêu đó thôi..." Donghyuck uể oải trả lời, càng trả lời cậu mới nhận ra sống như vậy, không bệnh nhập viện cũng uổng!

"Cái kiểu ăn uống cẩu thả, nhậu nhẹt vô độ của em như vậy là sao! Em còn quý cái thân của mình không hả? Trước đây đã vậy, gần 30 rồi thì em cũng phải thay đổi đi chứ!" Minhyung đóng bệnh án lại cái rụp, nhìn chằm chằm Donghyuck.

Donghyuck bị mắng nên cũng nói lại "Trước đây đã như vậy là sao! Hồi còn hẹn hò, anh mua thức ăn cho em, em đều ăn sạch, một ngày ba bữa đủ hế--" Donghyuck mắng thầm, bỏ mẹ cái mồm! Đường đường là luật sư, nói gì cũng phải xuy xét kỹ, bây giờ lại lỡ miệng.

Lee Minhyung nghe Donghyuck lỡ lời cũng làm lơ, chuyển chủ đề "Anh lên lịch phẫu thuật cho em rồi, hai ngày nữa sẽ lên bàn mổ. Trong hai ngày này lưu ý một số thứ như ăn thức ăn lỏng thôi, đừng ăn đồ chiên xào dầu mỡ, bla bla"

Minhyung liệt kê một đống thứ nên kiêng cử, Donghyuck còn đang quê nên cũng chỉ gật gật trả lời. Lại nghe thêm vài lời dặn dò, rút cuộc Lee Minhyung mới rời đi. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, muối cả mặt! Nhưng mà cậu ngẫm nghĩ lại, sao Lee Minhyung lại thành bác sĩ điều trị chính của mình rồi!

"Anh trai đó là ai thế?" Lee Minhyung lườm lườm Chenle từ nãy đến giờ cứ lẽo đẽo theo sau hỏi đủ thứ.

"Em hỏi nhiều thế!"

"Sao mà không cho em hỏi! Anh năn nỉ ỉ ôi anh Jaehyun nhường bệnh nhân đó lại cho anh mà! Ai mà có thể khiến con robot Lee Minhyung đi xin xỏ người khác vậy ta. Nói cho em nghe lẹ coi."

"Em lo việc của em đi!"

Minhyung mặc kệ Chenle, chạy về phòng khám riêng, tập trung suy nghĩ người bị loét dạ dày nên ăn uống như thế nào đây. Tất nhiên là phải ăn thức ăn lỏng một chút, nhạt một chút.  Nhưng mà Donghyuck lại thích ăn mấy món nêm nếm đậm đà...

"Quần què gì đây! Tao bị loét dạ dày đó anh hai, dưa hấu tính hàn, có ai bệnh ăn dưa hấu không!" Donghyuck mặt mày nhăn nhó nhìn hộp dưa hấu Jaemin đem vô. Kêu nó đem ít trái cây vô thăm thằng bạn cởi truồng tắm mưa, rút cuộc thành vô chọc điên bệnh nhân.

"Huống hồ tao có thích ăn dưa hấu đâu" Cậu lẩm bẩm.

Nhưng mà Lee Minhyung thích dưa hấu lắm. Đù! Lee Donghyuck mày điên hả! Lee Donghyuck tự dưng nghĩ tới chuyện này, có liên quan gì đâu! Bị bệnh ở dạ dày chứ có bị đụng trúng đầu đâu, tào lao gì không biết!

"Mày nín! Ai mua cho mày ăn mà la làng. Kêu mua trái cây chứ có nói mua cho ai đâu, tao đang thèm dưa hấu nên mua cho tao ăn. Bạn bè không, quà cáp thăm gửi làm mẹ gì" Na Jaemin vừa ghim miếng dưa hấu bỏ miệng vừa nhìn Donghyuck.

"Bạn bè gì cái mã nh-- Ui da-- tao lạy mày đừng có chọc điên tao nữa, Lee Minhyung kêu tao đừng có xúc động quá đụng vô vết loét nó đau điếng cả người!" Donghyuck hít hà cố gắng nhịn không la làng lên.

"Tối hôm bữa còn lè nhè thề thốt không lết thân tới bệnh viện, sợ gặp lại Lee Minhyung. Ông trời không thành toàn cho mày rồi! Hahahaa!! Mà xui xẻo làm sao cả đống bác sĩ lại dính thằng chả phụ trách mày vậy hả con trai!"

"Ba! Ba thương con ba đừng nói nữa! Mày tha cho tao đi Na Jaemin!"

Nhảm nhí một hồi Jaemin cũng đi về, Donghyuck lại nhàm chán ngó nghiêng khung cảnh thành phố từ trên cao qua cửa sổ. Thấy ông chú kia chửi đổng giữa đường vì đạp phải phân chó, thấy bà vợ kia nhéo tai chồng lôi về nhà vì nhậu nhẹt say xỉn, thấy cặp đôi kia ôm nhau hôn say đắm.
Ầuy, Lee Minhyung hôn giỏi lắm,hồi xưa mình cứ dụ ổng hôn mình miết, nhất là hôn lưỡ-- Quần què! Linh ta linh tinh!
Donghyuck lắc đầu thật mạnh, tay vò đầu rối tung cả lên. Thằng nhóc nằm giường bên đang đọc báo nhìn sang thấy, than thở trong lòng Uổng quá, đẹp trai mà bị điên.

Để tránh nhìn người này người kia suy diễn linh ta linh tinh, Donghyuck chuyển qua xem mấy biển quảng cáo. Quảng cáo nước giải khát, quảng cáo xà bông, ... xanh xanh đỏ đỏ... Cái màu đỏ đó giống cái màu bóng đèn Lee Minhyung mua lộn hồi còn hẹn hò ghê. Kêu đi mua đèn màu về thay đèn ngủ, chả biết thế nào mua nhầm bóng đèn đỏ cho bàn thờ! Tối về bật lên tưởng ở âm tàu địa phủ không! Donghyuck nghĩ xong thì thở dài, sao vậy nè... cứ nghĩ tới ngày xưa miết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro