Mặt trời đôi khi cũng nhường chỗ cho cơn mưa rào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Donghyuck vẫn thường được mọi người ví như một mặt trời nhỏ vì tính cách sôi nổi, tràn đầy năng lượng tích cực và nụ cười rực rỡ như tia nắng vàng ươm. Nhưng mà, Donghyuck vẫn có những khoảnh khắc tiêu cực, mệt mỏi và héo úa chứ, vì mặt trời đôi lúc cũng nhường chỗ cho những cơn mưa rào mà.

  Một tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của ba Donghyuck khi cậu lên năm. Ba ra đi để lại niềm đau và nỗi nhớ trong trái tim của mẹ cậu. Trong những tháng năm thơ ấu, hình ảnh đọng lại nhất trong tâm trí của cậu là bóng lưng mẹ ngồi ngắm nhìn ba trong khung ảnh nhỏ cũ dần theo năm tháng. Donghyuck nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt của bà, đó là nét mặt khi nhìn người mình yêu. Nhiều năm sau, Donghyuck lại nhìn thấy nét mặt đó qua đôi mắt trong veo của Lee Minhyung, là bản thân cậu ngắm nhìn người mình yêu.

  Sau này khi Donghyuck đọc được một quyển sách, tác giả có viết một câu như thế này  "Bố tôi vẫn nói, khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình."   Donghyuck đã nghĩ đến mẹ khi đọc câu văn này, cậu tự hỏi có phải mẹ cũng nhìn thấy nỗi nhớ tưởng chừng như sắp tuôn trào khỏi khoé mắt mỗi khi dành hàng giờ ngắm nhìn dáng vẻ người thương trong khung ảnh đó hay không. Donghyuck không được nhìn thấy bóng lưng của Minhyung từ sau khi hai người chia tay, chỉ là khi bất chợt nghe thấy ai nhắc tới anh, Na Jaemin bảo rằng đôi mắt Donghyuck như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó trong lời nói của người ta vậy.

Tên anh mỗi khi được ai nhắc đến cũng là âm thanh của nỗi nhớ em dành cho anh.

Donghyuck không có cảm giác an toàn, có lẽ đó là ảnh hưởng của việc mất ba từ sớm, dù cậu vẫn luôn tự an ủi mình rằng mẹ đã rất cố gắng rồi, bản thân cậu nên tự cảm thấy như thế là đủ. Donghyuck rất ghét mặt tính cách này của mình, trong khoảng thời gian hẹn hò với Minhyung, cái cảm giác này đay nghiến trái tim cậu, ngăn cậu cứu vãn cuộc tình của hai người.

Lee Minhyung anh có trách em không? Em đã rất cố trở nên hiểu chuyện rồi... Nhưng em dù sao vẫn là một con người có cảm xúc mà, em vẫn cảm thấy tủi thân và ấm ức chứ... Em xin lỗi...

Bầu trời đêm đông lạnh lẽo, tuyết trắng phủ đầy những cung đường, dòng người rải rác trên phố mau lẹ muốn về chốn ấm áp của riêng mình, thì có hai người lựa chọn biến mùa đông năm đó thành mùa đông khó quên nhất cuộc đời mình.

"Mình chia tay đi anh!"

Câu nói có năm từ, mười sáu chữ cái được Donghyuck nói ra nhẹ bẫng. Nhưng câu nói có năm từ mười sáu chữ cái đó là bức tranh hạ màn cho mối quan hệ của hai người. Một câu nói cũng đủ khiến hai con người nhiều đêm cuộn mình trong chăn, rấm rứt khóc vì đau.

Sau khi chia tay Minhyung, cậu cũng không tiến đến với ai. Donghyuck cũng không khóc lóc đến tiều tuỵ cả người vì thất tình như trong bao bộ phim tình cảm. Bản thân cậu và mọi người xung quanh đều nghĩ rằng:  À Lee Donghyuck không quá đau buồn vì cuộc tình này lắm! Nhưng mà khóc đâu phải là cách duy nhất nói lên rằng bạn đang đau khổ, đôi khi nỗi buồn của một người đến nước mắt cũng không diễn tả được.

Nhưng vào một ngày vô cùng bình thường đối với bao người, Donghyuck trở về căn hộ sau một ngày bận rộn. Cậu mở cửa bước vào, thay giày rồi giơ tay bật công tắc đèn phòng khách, nhưng bóng đèn bị hư, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ hiu hắt ánh đèn bên vệ đường. Donghyuck thở dài bật đèn pin điện thoại, mò mẫm tìm ngăn kéo đựng bóng đèn mới, lại vô tình đá vào chân kệ sách. Cậu nén đau, lấy cái bóng đèn, lại mò mẫm trèo lên bàn thay đèn. Xong xuôi, Donghyuck nằm dài trên ghế sofa, nhìn ngón chân rướm máu, nhìn sang cái bóng đèn cũ, rồi nhìn xung quanh căn nhà, chẳng hiểu sao hai mắt cay xè, rơm rớm nước mắt.

À... Sau này không còn người thay bóng đèn cho mình nữa rồi, sau này không ai lo lắng cho mình khi ốm đau nữa rồi, sau này mình và người đó không còn liên quan với nhau nữa rồi... Lee Minhyung không còn ở bên cạnh Lee Donghyuck nữa rồi...

Tiếng khóc của Donghyuck ngày hôm đó chìm vào đêm tối, đem nỗi nhớ thương gửi cho ánh trăng. Con mèo hoang trên bờ tường đối diện kêu meo meo ngân dài như hiểu thấu nỗi lòng của người con trai kia.

 
Khi Donghyuck nói ra lời chia tay, cả hai đều nghĩ đối phương đã rời bỏ mối tình này, nhưng thật ra chẳng ai rời đi cả. Lee Donghyuck và Lee Minhyung vẫn ở lại, vấn vương những tình cảm dành cho người kia. Họ chỉ quay lưng lại với nhau nên không biết rằng người kia vẫn thương mình thật nhiều. Chỉ cần một trong hai người cất tiếng gọi như cái cách Donghyuck gọi tên Minhyung ở nhà hàng ngày hôm đó, mùa xuân sẽ lại đến.

"Lee Minhyung?"

Em cất gọi tên anh, cũng là gọi tên nỗi nhớ bao tháng ngày qua dành cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro