Ngày xửa ngày xưa... khi đôi ta chưa là bồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời trước khi Lee Minhyung rơi vào lưới tình với Lee Donghyuck, hai người chả khác gì chó với mèo lắm. Nếu sau khi thích người ta, anh sinh viên y khoa đỏ tai ngại ngùng mỗi khi nghe em sinh viên khoa luật nói chuyện, thì trước lúc đó, mỗi khi nghe Donghyuck nói chuyện, Minhyung chỉ muốn nhét trái ổi vô mồm cho cậu im lặng để yên nhà lợi nước.

  Hồi đấy Lee Minhyung là mối ruột của cô bán hủ tiếu gõ cách trường hai con hẻm, cứ chiều chiều là xách chiếc Cub tàn chạy ra, kêu một tô hủ tiếu thập cẩm thêm chén xí quách là ăn no tới sáng mai. Minhyung tâm đắc cái xe hủ tiếu đó tới mức cứ tan học đi ngang là thấy anh ngồi chễm chệ xì xụp ở đó. Sau này, Jung Jaehyun huỵch toẹt nói với Donghyuck

" Tại thằng đó nấu cơm cháy đen cả cái nồi chứ tâm đắc cái nỗi gì ! Tiền nó dành mua nồi niêu xoong chảo còn hơn tiền cơm nên nó quyết định đi ăn quán ngoài cho rồi! "

À...

  Ngày nọ, anh sinh viên y khoa vẫn như mọi khi ngồi ở cái xe hủ tiếu đó, cặm cụi gặm cục xí quách. Thì tự dưng có thằng ất ơ nào chạy chiếc mô tô bự như voi dừng trước bàn Minhyung, trước khi tắt máy xe còn rít ga hai cái, khói từ cái pô xe bay ra làm Minhyung tưởng đâu đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào. Anh bác sĩ tương lai hết hồn làm rớt cục xí quách xuống đất, còn được tặng thêm làn khói hít ngộp cả mặt.

"Này này, cậu làm cái trò gì đấy! Chỗ người ta đang ăn uống, cậu ở đâu ra dựng xe rồi còn rồ ga vô mặt người khác cho khói bay tứ tung vậy hả! " Anh sinh viên tính nóng như kem ngẩng đầu hỏi chủ chiếc xe. 

"Ô hay cái anh này buồn cười, anh đang ngồi ăn trước cửa nhà tôi đấy!"  Lee Donghyuck cầm cái nón bảo hiểm trên tay, nhăn mặt quay sang nói.

  Cho ai chưa biết thì Lee Donghyuck hồi đấy người ta nhìn vào chả ai nghĩ đây là luật sư tương lai cả. Donghyuck thường  diện áo khoác da ở ngoài, bên trong là áo thun sơ vin quần jean, đủ khoe trọn đôi chân dài, lại còn được ông cậu cho mượn chiếc motor Yamaha chạy nên trông cứ là hết nước chấm. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, người ta chỉ thấy Donghyuck đi chiếc xe đó chừng một học kỳ đầu của năm nhất, ai hỏi thì cậu bảo sợ đậu xe ở trường sẽ trầy xe. Chỉ có Na Jaemin biết, là do Lee Donghyuck lùn quá nên mỗi lần dừng đèn đỏ toàn phải rướn cái chân để chống xe. Cứ nhón chân thế miết nên tối về cậu bị chuột rút tận mấy bận lúc ngủ, ghét quá nên Donghyuck đem quách chiếc xe trả lại cho ông cậu.

  Quay lại chuyện ở cái xe hủ tiếu. Lee Minhyung nghe cậu trai kia nói xong thì quay trái quay phải nhìn, hoá ra nay cô chủ dọn bàn ghế lấn sang cả nhà người ta. Trong lòng cay cú nhiều hơn quê xệ vì bị chiếc xe của cậu doạ giật mình đến rớt cả cục xí quách, thế là vẫn cãi lại.

" Dù vậy thì cậu mở mồm ra nói một câu thì có sao, cứ phải làm cái trò ô nhiễm môi trường đấy làm gì! "

" Tôi không thích mở mồm nói chuyện với người tôi không ưa! Lỗi của anh là ngồi ăn mà không dòm trước ngó sau, bây giờ anh đổ lên đầu tôi làm gì!"

  Cứ vậy anh một câu tôi một câu, tới khi cô hủ tiếu nghe ồn ào nên chạy ra rối rít xin lỗi rồi dọn gọn bàn ghế mới thôi. Mấy lần sau Lee Minhyung vẫn cứ lì lợm canh giờ này ngồi quán đó ăn trêu tức Donghyuck. Donghyuck cũng không vừa, mỗi lần thấy anh là lại rít ga vài cái cho khói bay mịt mù, lắm lúc còn canh cái pô xe ngay bản mặt của Minhyung rồi tặng cho một tràng khói đủ cho cả họ ngộp.

  Nhưng cậu cũng chỉ rít ga được vài lần vì sau đó Donghyuck đã đem trả lại chiếc xe, chuyển sang đi chiếc xe đạp cứ dăm ba bữa không xì lốp thì cũng rớt sên. Còn Minhyung sau đó cũng không ghé quán hủ tiếu đó nữa, một đêm tiêu chảy gần như là ngủ gục trong toilet ký túc xá đã quá đủ rồi.

  Tưởng chừng ấn tượng "tốt đẹp" của hai người sẽ dừng ở vài làn khói và xe hủ tiếu gõ thì mẹ Donghyuck đã nối lại mối nhân duyên này bằng vài ( năm) con gà trống thiến.

"Mày ra gọi vô số này, rồi hẹn ra lấy mấy con gà trống thiến tao mới mần gửi cho mày nha! Cha mẹ ơi đúng là cắt đi hai hòn non bộ là ta nói con gà nó bự gấp ba gấp bốn lần! Mốt tao mua được con gà trống nào là tao thiến hết!"  Donghyuck rùng mình nghe bà mẹ già hí hửng đem chuyện bị tiệt đời trai của mấy con gà kể hăng say qua điện thoại. Trong lòng lại vui vui vì cuối tháng này có mì gói kèm topping thịt gà.

"Nhưng mà mẹ gửi nhờ ai vậy? Quen biết gì không mà nhờ vả người ta, ngại thế!"

"Ngại gì! Tao gửi nhờ thằng con bà dì bên nội của nhỏ em họ bên ngoại của cháu bà Hai hàng xóm nè chứ đâu! Không ấy mày hỏi người ta tiền xe hết bao nhiêu rồi chia đôi với người ta đi!"

Donghyuck gật gù dạ vâng rồi cúp máy, gọi vào số điện thoại mẹ gửi, hẹn người ta ở công viên gần trường, chả hiểu sao cậu cứ thấy giọng của thằng con bà dì bên nội của nhỏ em họ bên ngoại của cháu bà Hai hàng xóm này quen quen. Thế là cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ sau, Donghyuck hiểu ngay tại sao bản thân thấy quen quen, cãi lộn với người ta đến mức xe bún riêu đối diện xe hủ tiếu xách ghế qua ngóng thì sao mà không quen được.

Donghyuck nhìn người đang vênh váo chống nạnh trước mặt, lại nghía sang cái thùng xốp trắng tinh to tổ bố, trên nắp hộp còn có lời nhắn thân thương nhưng lại làm thằng quý tử ngượng đỏ cả mặt ghi bằng bút lông dầu.

  Mẹ già gửi con trai yêu dấu! Hè năm nay con không về với mẹ nên mẹ đành gửi mấy con gà để bầu bạn với con. Gà để dành ăn từ từ nhé con! Mẹ cấm mày đem ra trộn gỏi làm mồi nhậu nhẹt, để mẹ mà biết, mẹ không thiến gà, mẹ thiến mày! Mãi yêu con!

"Ồ! Là cậu đó hả?"  Lee Minhyung nhướng đôi mày hải âu.

"Ờ... tiền xe hết bao nhiêu đấy? Tôi trả với anh một nửa."  Cậu hắng giọng, chỉ muốn lấy mấy con gà về lẹ.

"Tiền xe hết 300, cậu đưa tôi 150 đi!"

"Anh giỡn mặt hả! Tiền gửi đồ gì mà tới 300!"

" Ai rảnh giỡn cậu làm gì! Mấy con gà của cậu đã hết 20kg rồi! Chưa kể nó cứ la oai oái ồn cả cái xe, người ta còn đòi thêm phụ thu kia kìa!"  Minhyung từ lần trước cãi thua vẫn còn giữ cục tức trong lòng nên bịa chuyện chọc điên Donghyuck.

"Gà nào mà la oai oái, mấy con gà bê đê này bị thiến hết rồi! Làm sao mà la!"

Donghyuck giận đến tím tái mặt, phần vì bị tên này đùa giỡn, phần vì tháng này ăn hàng ghê quá nên hết tiền rồi. Sinh viên đầu tháng ăn sang như nhà buôn vàng, cuối tháng ôm thùng mì gói sống qua ngày!

Lee Minhyung nghe vậy cũng tém tém lại, nhưng vẫn cứng miệng

" Người đòi chia đôi tiền là cậu! Tiền xe là 300, cậu 150 tôi 150! Vậy thôi! Cậu không có tiền trả thì ban đầu lên mặt đòi chia làm gì!"

Donghyuck nghe tới đây cũng đuối lý, suy nghĩ một hồi rồi lí nhí nói với Minhyung.

"Tôi... cuối tháng hết tiền rồi! Chậc! Hay là vầy... nếu anh không chê... anh đừng ăn hủ tiếu gõ nữa, tôi nấu cơm cho anh ăn! Mấy con gà này mình ên tôi ăn cũng không hết..."

Thế là mùa hè đổ lửa lửa năm đó, không có con gà nào bị Donghyuck đem ra làm gỏi để nhắm mồi nhậu. Chỉ có hai người con trai nảy sinh tình cảm với nhau bằng những bữa cơm đủ đầy bốn món nhưng hết ba món là thịt gà. Chẳng ai trong cả hai ngờ rằng, bữa cơm đầu tiên bắt đầu bằng câu hỏi "Ơ thế gà trống bị thiến rồi có gáy được không?" của Lee Minhyung là trang đầu cho câu chuyện tình yêu của họ.

***

" Anh học y mà sao tới việc gà trống thiến có gáy được không cũng không biết là sao?"

" Cậu đừng có giở cái giọng luật sư ra với tôi!"

***

" Anh ăn gà ngán rồi! Nhưng mà anh không ngán em đâu, mình hẹn hò nha Donghyuck!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro