5. Chin nhỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoungieeeee, em trốn ở đâu rồi!"

Sau khi khóa cổng trước và các phòng không nên vào, Lisa liền để Chaeyoung nhỏ chạy rông trong nhà chơi đùa. Được một lúc sau, khi Lisa sơ chế xong đống đồ mua về ban nảy, định đi tìm em thơm vài cái cho bỏ ghét. Vừa đẩy cửa vào phòng mình thì lại ngửi thấy mùi nước hoa sực nức khắp nơi, còn xấp tài liệu trên bàn cũng bị vò đến nhàu nhĩ. Chỉ riêng có Chaeyoung thì không biết đã trốn ở xó nào rồi.

"Trốn ở đâu thì lên tiếng, Lisa đến chỗ em, không được chạy lung tung nghe chưa."

Nghịch ơi là nghịch. Mới lơ là có một tí mà em đã làm rơi vỡ mất lọ nước hoa yêu thích của Lisa rồi. Mảnh vỡ li ti vẫn còn vươn vãi khắp nơi, nếu bé con mà lao ra có khi lại giẫm phải mất. Lisa vừa tìm vừa gọi khắp nơi, trong lòng lại lo lắng không biết khi nảy em có giẫm phải miếng nào hay chưa.

Sợ phát khóc với em mất thôi.

Trong lúc tìm Lisa tiện tay quơ luôn hộp kẹo mà Chaeyoung thích để dụ em lên tiếng. Vừa gọi vừa giơ ra cho em thấy.

Chaeyoung nấp bên hông tủ quần áo, em nghe thấy Lisa gọi, em cũng nhìn thấy hộp kẹo Lisa cầm luôn. Mặc dù rất muốn lên tiếng để giành lại hộp kẹo, nhưng Chaeyoung còn sợ cô nổi giận hơn là sợ mất kẹo nữa.

Ban nảy em trèo lên bàn học Lisa muốn tìm bút màu và giấy vẽ, không ngờ lại hậu đậu làm rơi lọ nước hoa trên kệ. Em biết Lisa thích lọ nước hoa đó lắm. Vì sợ cô sẽ tét mung xinh nên Chaeyoung đã quyết định không gọi Lisa lên mà tự mình thu dọn hiện trường.

Nhưng mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi một đứa nhóc 4 tuổi đến gần một đống mảnh thủy tinh vỡ?

Phải rồi.

Sẽ bị thương.

Trong lúc Chaeyoung loay hoay lụm nhặt từng mảnh vỡ to to lại một chỗ, da tay mỏng manh bị cắt trúng một đường nhỏ. Có chút đau rát nhưng máu chảy ra không quá nhiều. Chaeyoung vội ấn ngón tay vào áo để máu không ứa ra nữa. Em nghĩ làm thế sẽ có hiệu quả.

Vừa đứng lên lùi lại vài bước Chaeyoung tiếp tục ngã phịch xuống đất. Cũng may là không ngã trúng mảnh vỡ nào nữa, nếu không dám khẳng định Lalisa sẽ phải tự trách bản thân rất nhiều vì đã ngó lơ em.

Giác quan của trẻ con thường rất nhạy cảm, đặc biệt là thính giác. Vì thế nên mặc dù Chaeyoung đang rối rắm với ngón tay đau rát và cái mông ê ẩm, thì em vẫn nhận ra tiếng bước chân của Lisa đang đến gần. Vội đứng dậy phủi mông rồi chui tọt vào một bên hông tủ quần áo, nơi khuất tầm nhìn Lisa.

"Park Chaeyoung! Em ra đây nhanh lên, sao lại nghịch ngợm như vậy hả?"

Thôi xong rồi, bị phát hiện rồi, lại còn gọi cả họ tên ra một cách lớn tiếng như vậy, chắc chắn là cô Lisa đang giận lắm. Các chị cứu Chaeng với.

"Mau, ra đây với Lisa."

Lisa chỉ có thể đứng ngoài gọi Chaeyoung ra vì khoảng trống giữa tủ và bức tường quá hẹp. Cô không có cách nào có thể lách người vào để bế em ra được.

Chaeyoung vẫn một mực thu mình vào càng sâu hơn. Tay em đau, nhưng Chaeyoung lại càng sợ bị đánh đòn, mặc dù trước đến nay Lisa vẫn chưa hề dùng vũ lực dạy dỗ em lần nào.

Thấy Chaeyoung ngày càng ép sát vào tường, Lisa biết trong lúc nóng lòng mình đã hơi lớn tiếng, vội vàng dịu giọng dỗ ngọt bé con ra ngoài.

"Chaeyoungie ra đây đi, Lisa sẽ không làm gì em đâu. Ngoan nha, người ngợm lấm lem hết rồi kìa."

Mãi một lúc sau Chaeyoung mới chịu nhích người đến gần để Lisa bế ra ngoài. Bàn tay bị thương vẫn nắm chặt giấu ở sau lưng. Quyết không để cô nhìn thấy.

"Lisa xin lỗi, tại chị để đồ đạc lung tung, em có bị thương không? Chị làm em sợ đúng không?"

Sau khi bế được em đặt lên giường Lisa mới nhìn thấy mặt mũi bé con đã đỏ ửng, hai mắt rưng rưng trực trào nước mắt. Lisa lúc đó mới xoắn tít lên dỗ dành em.

Không hiểu sao Chaeyoung được cô vỗ về như vậy lại càng muốn khóc to hơn. Em bặm môi, phồng má cố gắng nhịn xuống nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuông ra thành từng giọt ướt đẫm cặp má trắng bóc.

"Em ngoan, đây, kẹo của em này. Chị xin lỗi. Em có bị thương ở đâu không?"

Lisa ngỡ đâu là do mình lớn tiếng làm em sợ lại càng trở nên cuống cuồng hơn nữa. Mặt khác lại lo em giẫm phải mảnh vỡ bị thương.

"Hức...Chaeng...hức..."

Chaeyoung muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại chỉ có thể nấc lên từng hồi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt cặm cụi lau nước mắt.

"Chaeng...hức...Chaeng chin nhỗi hức dì Nisa. Chaeng nàm hư đồ của...dì Nisa, hức."

Mùi hương hoa anh đào nồng đậm đến khó chịu vẫn còn đó, hương nước hoa mà Lisa yêu thích.

"Không sao hết, vỡ rồi thì thôi. Quan trọng là em có bị thương không?"

Chaeyoung nghe vậy thì giật mình, vội rụt nắm tay về giấu ở sau lưng. Vừa mới làm hư đồ của cô đã là quá lắm rồi, giờ lại còn hậu đậu để bị thương thì không biết em có bị cô đá ra khỏi nhà hay không nữa.

"Áo em dính gì vậy? Em bị thương rồi đúng không? Mau xòe tay ra đây."

Lisa nhìn thấy vài vết đỏ lốm đốm đã khô trên bộ quần áo gấu trắng của Chaeyoung thì cũng đủ hiểu. Nhấn chặt em trên giường, bắt đầu đi tìm băng gạt.

"Ngồi yên đây, không được nhảy xuống sàn nghe chưa."

Trong lúc Lisa vừa sơ cứu vừa ngó nghiêng ngó dọc không ngừng hỏi hang lo lắng thì Chaeyoung vẫn còn thút thít không ngừng. Lúc tự nghịch đứt tay thì không khóc, tới khi được cô lo lắng lại cứ khóc ngon lành vậy đấy.

"Rồi đấy, em nhìn này, hết đau chưa?"

Chaeyoung cầm khư khư hộp kẹo, đang có trớn khóc to, đột nhiên Lisa đưa ngón tay vừa được băng bó lên trước mắt làm em nín bặt. Ngón tay vừa rớm máu khi nảy đã được dán lại bằng một miếng keo cá nhân màu hồng xinh xắn. Khiến tất cả sự chú ý của em đều dồn về miếng băng keo cá nhân kia.

"Con sóc ngốc nhà ngươi, ta sẽ méc mẹ, xem mẹ xử lý ngươi thế nào."

Phải mách mẹ ngươi thôi, quậy quá trời rồi ai mà chịu nổi. Đấy là mới có 3-4 tuổi đầu thôi đấy, không biết sau này ngươi lớn thêm một chút sẽ tới mức nào nữa.

"Dì Nisa đừng méc mẹ..."

"Chaeng chin nhỗi."

Đáp lại Lisa chỉ là một câu xin lỗi nhỏ xíu, mi mắt còn vươn lại vài giọt lệ đang cúi gằm xuống đất. Thật sự là em chỉ muốn tìm giấy vẽ thôi, không ngờ lại thành ra như vậy.

Thấy Chaeyoung đã ổn định không khóc nữa, Lisa bắt đầu nghiêm giọng, giống như chuẩn bị dạy dỗ em một phen.

"Xin lỗi vì điều gì?"

"Vì Chaeng nàm hư đồ của dì Nisa..."

"Và còn...?"

"Và con làm đứt tay."

"Chị bảo Chaeng làm sai thì phải thế nào?"

"Phải chin nhỗi ạ..."

"Vậy sao em lại trốn vào đó?"

"Chaeng sợ bị đánh mung."

Lisa hiểu ra vẫn đề liền đưa tay xoay nhẹ mái tóc em. Hóa ra là sợ bị phạt cơ đấy.

"Chỉ cần em biết sai và nhận lỗi thì chị sẽ không bao giờ phạt em cả. Sau này không được trốn tránh như vậy nữa, biết không?"

Lisa vừa bế em ra khỏi phòng vừa ân cần dặn dò. Bởi vì từ nhỏ Chaeyoung đã thiếu đi một phần tình cảm của ba, nên cả cô và chị Jae Hwa dù hay bận rộn nhưng lúc nào có thời gian đều sẽ yêu thương em hơn một chút, cũng sẽ giáo dục nhân cách em tốt hơn một chút.

"Nae."

Không cần Lisa nhắc nhở, Chaeyoung tự giác thơm lên má cô một cái coi như đền bù lọ nước hoa. Biết mình vừa làm hư thứ cô thích nên tự nhiên ngoan ngoãn lắm cơ. Mắt thấy Lisa vẫn chưa có vẻ gì là hài lòng, lại tiếp tục làm thêm một cái nữa.

Cái này là do người ta mới làm sai nên thơm bù thôi nhé, chứ bình thường không có mất giá thế đâu.

"Nhóc con. Ngồi yên đây, không có chạy lung tung nữa nghe chưa."

"Chaeng nghe ời."

Lisa đặt em lên ghế sofa bên ngoài, bật sẵn TV ở đúng kênh em thích, bánh kẹo, giấy bút vẽ cũng đặt sẵn ở đó để giữ chân bé con ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Sau đó mới yên tâm vào dọn dẹp bãi chiến trường em vừa bày ra.

"Đồ quỷ nhỏ, đợi em lớn một chút nữa xem chị xử em kiểu gì."

Nhìn đống giấy tờ và mảnh vỡ trên sàn, Lisa chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Và thế là buổi sáng hôm đó có một cô gái tỉ mỉ săm soi từng tấc gạch để đảm bảo không có thứ gì còn sót lại có thể làm bé con của cô bị thương nữa.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro