Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi học còn học cấp 3 giáo viên luôn miệng nói "Các em cố gắng học tập đậu được đại học sau này cuộc sống các em sẽ đỡ vất vả. Hơn nữa học đại học rất dễ và thoải mái" nhớ lại những câu nói này sinh viên đại học đều phản đối. Ai nói đại học là sướng, để đậu đại học phải trầy da tróc vẩy đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức đánh nhau với các đề thi mới vào được, sau đó là liên tục chạy bài cứ vài bữa hết kiểm tra đến thi cử.

Nhất là với sinh viên năm cuối, để cố gắng hoàn thành được khoá học đúng thời hạn luôn phải cố gắng gấp 4 5 lần bình thường. Sáng sớm ra khỏi nhà đến tối mịt mới về được đến nhà, nhiều hôm vẫn không làm hết việc.

Hiếm lắm mới sắp có một ngày nghỉ lễ dài, sinh viên ai nấy đều vui mừng phấn khởi.

"Aaaaaa tôi sắp chết đuối trong deadline rồi"

"Đúng đúng, may sắp đến lễ. Chúng ta nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục chiến đấu"

Chỉ có một cô gái nhỏ ngồi trong góc bàn vẫn hăng say làm bài tập. Những ngón tay nhỏ xinh thoăn thoắt trên bàn phím không có ý định nghỉ ngơi như các bạn. Thỉnh thoảng mỏi quá cô sẽ dừng lại uống một miếng trà sẽ tiếp tục làm cho xong.

"Nhiên Châu, cậu không nghỉ sao"

"Mình muốn làm cho xong hết việc trước lễ, qua lễ đã kí hợp đồng với vài job rồi"

Trong mắt người khác Nhiên Châu là một hoa khôi ưu tú vừa xinh lại còn giỏi, vừa đi học vừa đi làm nhưng luôn là sinh viên được nhận học bổng cao nhất toàn trường. Tuy vậy cô chưa bao giờ chảnh choẹ cho mình là nhất nhưng vẫn có nhiều bộ phận không thích cô. Vì cô có quá nhiều ưu điểm và còn là người được theo đuổi nhiều nhất trường.

6 giờ chiều Nhiên Châu ôm đồ ra về, cô sống trong một căn nhà nhỏ của bà ngoại để lại. Nhà có hơi xa trường nhưng chưa bao giờ Nhiên Châu có ý định sẽ chuyển đi nơi khác.

Chiều tối gần nhà có vài người hàng xóm đi hóng gió nói chuyện, cô lần nào gặp họ cũng ngọt ngào chào hỏi nên ai cũng yêu quý.

"Cháu chào bà, chào cô ạ"

"Châu về muộn thế cháu, bình thường 4 giờ chiều đã về cơ mà"

"Dạ năm cuối cũng hơi nhiều bài vở"

"Bà chờ cháu về mang qua cho ít đồ ăn, thằng Minh Quân về cứ hỏi cháu từ chiều đến giờ"

"Thế ạ, cháu tưởng cuối tuần anh mới về"

Trước cửa nhà cô có một giàn hoa giấy nở rộ, có người đã núp sẵn chỗ đó chờ cô. Nhiên Châu phì cười vờ như không thấy anh.

"Người đẹp à tối nay anh đăng kí một suất cơm"

"Ơ em tưởng anh ăn với bà ngoại rồi"

"Thì ăn rồi nhưng thấy em vẫn đói" anh giành mấy bịch đồ trong tay để cô mở cửa. Vào nhà cô rất tự nhiên như nhà mình.

Tránh khỏi tầm mắt người lớn Nhiên Châu bổ nhào lên người anh ôm chặt eo. "Nhớ anh sắp điên"

Minh Quân ăn ý đỡ lấy cô vỗ vào mông mấy cái. "Hay thích nhảy lên như thế nhỡ có ngày anh không đỡ kịp thì sao"

"Anh sẽ không để em ngã đâu" mặt cô vùi trong ngực anh cũng không ngẩng ra, dù bị la rầy nhưng không có vẻ nào sợ hãi.

Anh kéo tay cô đang quấn trên cổ xuống đặt trong tay bóp bóp "mỏi không em"

"Không ạ"

"Vậy ngồi đây nghỉ đi. Để anh nấu cơm cho"

Minh Quân lấy thau nước ấm bê ra cho cô ngâm chân, trước khi quay vào bếp không quên cúi xuống hôn chụt vào môi cô một cái.

Tâm trang Nhiên Châu hôm nay khá tốt, cô mới nhận được tiền viết content cho brand nổi tiếng có thù lao khá cao.

"Anh" Minh Quân quay đầu lại cô giơ điện thoại trong tay lắc lắc.

Không tới 5 phút sau lại chạy vào bếp ôm anh. "Em mới được nhận lương đó"

"Bé con nhà anh giỏi quá"

"Haha em mà"

Tay cô luồn vào trong áo của anh không thành thật mà từ từ khơi lên dục vọng. "Em không đói?"

"Có chứ. Đói muốn chết"

"Ngoan bỏ tay ra"

"Anh cầu xin em đi" cô bắt chước giọng bắt nạt của anh trên giường. Tay đã chạm đến côn thịt chào hỏi.

"Để xem là ai cầu xin ai"

"Thôi em đi tắm" Minh Châu liền rút tay ra chạy một mạch vào nhà tắm để lại anh một mình trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro