Chị Không Tin Em Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích lời au: ~~

Tình hình là mấy bác muốn đổi về cách gọi cũ là Dạ (nàng) Và Ngọc (cô) nên au sẽ chiều các bác nhé. Đọc truyện vui vẻ nha <33

                         _____________________________

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc dường như đã dần "thích nghi" với những trò chơi khăm táo bạo của nhau. Dần dần Dạ Ngọc lại trở thành cặp đôi bài trùng không tách rời của công ty. Giám đốc đi một bước thì sẽ có trợ lí ở cạnh bên, cô luôn là người được nàng tin tưởng giao phó công việc mặc dù ngoài mặt luôn khiêu khích nhau... Cũng vì vậy mà không thể tránh được việc có kẻ ghen ăn tức ở, gây chuyện với cô.

Mới sáng sớm, cô đã chạy vội vào phòng giám đốc, vẻ mặt lo lắng.

- Giám đốc, không xong rồi. 

- Từ từ, không ai ăn mất phần của em đâu.

Lấp ló có bóng người từ ngoài cửa ngó vào, cả cô và nàng đều biết, nhưng không  ai nói gì, vẻ như không quan tâm. 

- Hôm nay công ty SJ tung ra bản thiết kế y hệt cái mà chúng ta dày công thực hiện cả tháng nay.

- Cái gì? _ Lâm Vỹ Dạ bật dậy, đầy tức giận. Cái vẻ lạnh lùng nguy hiểm hàng ngày không còn mà thay vào đó là bộ  mặt nổi nóng còn đáng sợ hơn.

- Chắc chắn có về đề với tổ thiết kế, các phòng ban khác đều chưa biết đến nó._ Cô tiếp lời.

- Lập tức gọi trưởng phòng thiết kế đến đây. 

- Vâng giám đốc.

Nàng quay người về, ngồi bệt xuống ghế rồi uống một hơi hết cả ly nước, thở đều lấy lại bình tĩnh. Bản thiết kế này cả công ty đã cật lực làm hết sức trong cả tháng qua. Chẳng nhẽ lại đổ sông đổ biển cả ư?

Lát sau cô bước vào, dẫn theo một người đàn ông trung niên, đó chính là trưởng phòng thiết kế Trần. Bộ mặt nàng hết sức nghiêm túc.

- Nói! Chuyện bản thiết kế bị lộ là thế nào?

Tên trưởng phòng sợ sệt lùi lại một bước, mặt căng thẳng, tay không ngừng đan vào nhau siết mạnh, mắt liên tục đảo qua Lan Ngọc.

- Thưa sếp, tuần trước trợ lí Ninh đã copy hết bản thiết kế nói là sếp cần thẩm duyệt.

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn hắn ta, đang định phản biện thì nàng đã chen vào.

- Thật sự có chuyện này?

Lúc này cô nhận thấy tình hình càng căng thẳng, chuyển hướng nhìn qua nàng lắp bắp.

- Giám đốc...em...

Chưa kịp để cô nói hết câu, trưởng phòng Trần đã cắt lời.

- Trợ lí Ninh, cô đừng ngụy biện nữa, cả đội đã tận mắt thấy cô mang bản thiết kế đi rồi.

-Giám đốc... anh nói linh tinh gì vậy trưởng phòng Trần, tôi chưa bao giờ xem bản thiết kế chứ nói gì đến mang nó đi. Sao anh phải đổ oan cho tôi như vậy?

- Chứng cứ đã rõ ràng rồi cô đừng biện minh nữa.

- Giám đốc không phải như vậy mà, chị phải tin em!

- Im miệng! Mọi chuyện đã đến nước này rồi tôi không muốn nghe cô nói gì nữa. Ra ngoài!_ Lâm Vỹ Dạ đã thật sự tức giận rồi.

- Sao chị không tin em chứ?_ Cô dường như nói trong vô vọng, nàng đâu nghe lời cô nói.

- Mau ra ngoài!

Nghe như từng nhát dao đâm vào ngực cô, đau, thật sự đau. Nàng không tin tưởng cô dù chỉ một chút sao? Đôi mắt cô đỏ lừ, nước mắt dâng đầy lên ngày càng nặng như muốn trào ra khỏi hàng mi. Nhưng cô biết làm gì được nữa đây, nàng đâu chịu nghe cô. Cứ thế cô chạy ra khỏi phòng, chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy thôi sao?

Vẫn là người đứng ngoài cửa khi cô và nàng đang nói chuyện, cô ta chứng kiến toàn bộ, nhếch mép cười gật đầu ra hiệu với trưởng phòng Trần.

             ______________________

Tối hôm ấy, cô ngồi một mình bên quầy bar, nhâm nhi ly rượu, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ gì cả. Đột nhiên một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi lại cạnh cô.

-Trợ lí Ninh, cô nhớ tôi chứ?

Cô từ từ quay lại, thúc dục bộ não của mình quay về làm việc. Là hắn.

- Hừ, trưởng phòng Lưu nhanh tay thật đấy. Anh muốn gì ở tôi.

- Chỉ là thấy người đẹp ngồi một mình trông có vẻ cô đơn, cần người bên cạnh._ Hắn nói chậm dãi, càng tiến gần lại hơn như để nhấn nhá từng chữ vào tai cô.

Cô quay mặt đi, vung tay đẩy hắn ra, lạnh lùng đáp.

- Đi thẳng vào vấn đề.

Hắn ta vẫn cái vẻ giễu cợt ấy, tay nghịch những lọn tóc lượn sóng trên vai cô.

- Người đẹp các cô đều vội vã vậy ư? Thôi được rồi. Sếp chúng tôi đang thiếu một trợ lí giỏi, không biết cô Ninh đây nghĩ thế nào?

Cô nghe xong cảm thấy công ty SJ quả thật là một con cáo già, quá nguy hiểm. Liền tiếp lời khinh bỉ.

- Các anh ăn cắp bản thiết kế của công ty, đổ oan cho rôi rồi lại muốn mời tôi về, thật nực cười.

Nói rồi cô nhẹ nhàng đưa tay nhấc ly rượu lên, đưa lên môi thưởng thức.

-Không phải sếp cô cũng vậy sao? Cô ta đâu tin cô, đâu có cần cô. Dù gì cô cũng nghỉ việc rồi, không muốn cho "sếp cũ" nếm lại mùi vị ấy sao?_ Hắn ta nhấn mạnh hai chữ "sếp cũ" như muốn chọc tức cô. Nhưng sao một hồi suy nghĩ, cô cười trừ rồi giơ tay ra hiệu cho nhân viên, lập tức hai ly rượu mới được ra lò. Đưa ly lên chạm, cô dứt khoát nói.

- Thành giao!
_________________

Sau khi hắn rời khỏi liền nhấc máy lên gọi điện thoại, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Trợ lí Ninh đã đồng ý rồi.

Cùng tần số ấy, Lan Ngọc cũng cầm chiếc điện thoại lên, cười nham hiểm.

- Trưởng phòng Lưu đã vào bẫy.

                   ~~~~~~~~~

End chap nữa rồi nè.
Nếu muốn biết bí mật đằng sau thì hãy đón xem chap mới của Lyn vào thứ 5 nha.
Bai bai :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro