Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Giờ ra chơi~
-Duy Nam kìa tụi bây....-đám con gái đua nhau hò hét
Một lần nữa cả lớp lại bàn tán xôn xao
-Chắc xuống kiếm Hạ Lam-vài người xì xầm, có cả những ánh mắt chứa thù hận trong đấy
-Đúng là con đàn bà dơ bẩn. Ngay cả anh Nam cũng quyến rũ được.- Mỹ Kim đập bàn Hạ Lam
-Rồi cũng có ngày bị đá thôi-Tử Hy đứng kế Mỹ Kim
Hạ Lam cố bình tĩnh, đứng dậy đi ra ngoài. Bọn Mỹ Kim định xông lại cản nó thì Duy Nam bước vào lớp. Lúc vào thì một, lúc đi thì hai, cả đám chỉ biết nhìn cặp "Thanh mai trúc mã" rời đi, trong lòng nổi cơn ghen tỵ.
-Sao em lơ tin nhắn anh?- Duy Nam cùng cô ngồi trong căn tin
-Em.....à em không để ý- Hạ Lam cười trừ
-Thật không?- anh có chút nghi ngờ
-Thật- cô gật đầu lia lịa
-Không nói nữa. Mà khi nãy có chuyện gì để cô chủ nhiệm gọi cho Hạ Vũ thế?- anh hơi lạnh giọng
-Đừng dùng giọng đó nói chuyện với em chứ. Do bọn kia gây sự thôi.- cô kẽ thở dài
-Vẫn là do anh gọi cho em?- Duy Nam nhìn cô
Hạ Lam không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
-Bọn họ vẫn cứ ngỡ em là bạn gái anh.- Hạ Lam nhỏ giọng
- Thôi thì bấm bụng cho qua cả đi. Anh chỉ sợ biết được sự thật, bọn họ lại làm lớn.- Duy Nam vuốt tóc cô
-Anh hai........-Hạ Lam nhìn Duy Nam
-Sao cơ? Em v.....ừa gọi anh là gì?-Duy Nam vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng
Hạ Lam xưa giờ chỉ kêu độc nhất Hạ Vũ là anh hai. Bây giờ cô đã mở miệng gọi Duy Nam là anh hai tức đã chấp nhận anh. Tuy là Duy Nam cảm thấy có hơi xa nhưng cũng có phần ấm áp.
-Anh hai.....- Hạ Lam mỉm cười
-Anh không nghe nhầm chứ?- vẫn nửa ngờ nửa tin
-Không. Anh không nghe nhầm. Anh hai.....khi nào anh về cùng em và anh Hạ Vũ?- cô nhỏ giọng dần
Duy Nam nghe đến đây thì mặt tối sầm lại. 
-Chẳng phải anh luôn về thăm hai anh em em sao?- Duy Nam cố bình tĩnh
-Nhưng em muốn có một ngày gia đình đoàn tụ một nơi, cùng ăn bữa cơm, cùng nói chuyện với nhau.- giọng cô như nghẹn lại
Nghe đến đây, anh kéo cô lại gần mình và ôm chặt. Anh đau, thật sự rất đau khi nghe cô em gái của mình nói như thế. Anh cảm thấy có lỗi muốn được bù đắp nhưng có thứ gì đó cản giữa anh và Hạ Lam. Anh với cô, không phải loại tình cảm anh em kia. Anh cũng không biết đấy là loại tình cảm gì, anh chỉ biết cứ mỗi giây như vậy bên cô, tim anh lại tung bay khắp trời.
Cô thì cố đẩy anh ra. Anh chợt thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó và buông lỏng cô. Hạ Lam do bị anh ôm chặt làm ngộp thở, mặt đỏ bừng cả lên
-Hai anh em các người làm chuyện mờ ám gì ở đây?- Hạng Vũ_bạn thân Duy Nam, phía sau còn có Minh Ly và Tiểu Nguyên
- Ơ.....anh..... hai người.....-Hạ Lam xấu hổ
Duy Nam thì nhìn Hạng Vũ bằng ánh mắt nảy lửa. Anh bạn thì chỉ nhìn Duy Nam cười trừ.
-Dạo này nhìn Lam ốm nhỉ? Chắc kén ăn lắm- Hạng Vũ chuyển mắt sang Hạ Lam
-Như heo chứ đâu ốm- cô cười, nụ cười tỏa nắng làm bao chàng trai đang hiện diện tan chảy cả tim
-Chiều nay c........-chưa nói hết câu Tiểu Nguyên đã bị Duy Nam bịt miệng.
Anh nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyên, giọng nói răn đe" em muốn chết à? liệu hồn mà kín miệng lại một chút." Tiểu Nguyên chỉ gật gật đầu
-Chiều nay làm sao?- Hạ Lam nhìn Tiểu Nguyên đầy tò mò
-À......ờ..........tớ chỉ định hỏi chiều nay cậu có đi xe về không, chở hộ tớ về.- Tiểu Nguyên nhìn Hạ Lam như chưa xảy ra chuyện gì
-Không. Chiều nay anh hai chở tớ.- cô vui vẻ nói
-Mà thôi, gần vô lớp rồi, các em về lớp đi.- Duy Nam nói rồi kéo Hạng Vũ đi
-Dạ vâng- 3 đứa đồng thanh rồi kéo nhau về lớp
Chuyện gì đến rồi cũng đến.....Tiết cuối kết thúc, trong khi tụi bạn vui vẻ nói chuyện, cùng nhau đi về, nó thì lê cái thân lên phòng giáo viên. Chỉ đứng ngoài cửa nhưng nó hầu như đã nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Hạ Vũ
~ Cốc.....cốc.....cốc.....~
-Mời vào-c ô chủ nhiệm cất tiếng
Nó vặn tay cầm, đẩy nhẹ cửa bước vào
-Em chào cô, chào a.....anh hai- Hạ Lam cúi đầu lí nhí
-Những gì cô muốn nói đã nói hết rồi. Em có thể đưa Lam về.- cô giáo có cảm giác bất an nên đành bảo là xong
-Chào cô.- Hạ Vũ cúi đầu rồi kéo Hạ Lam đi
Trên xe hai người chẳng nói với nhau câu nào. Anh tập trung lái xe, vẻ mặt pha chút tức giận. Cô thì nghe nhạc nhưng tâm trí lại đang ở nơi nào đấy. Cô thực là đang sợ, sợ cái ánh mắt của anh khi nhìn cô, sợ cả mùi sát khí anh" phát tán" khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan