Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Hạ Vũ bế cô em gái của mình về phòng. Có lẽ hôm nay là ngày khá mệt mỏi đối với cô.
Đặt Hạ Lam lên giường, anh khẽ vuốt mái tóc đen nhánh ấy. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng không tỳ vết. Không son phấn nhưng đôi gò má của cô vẫn ửng hồng , cả đôi môi hoa đào. Anh nhìn rõ cô hơn, sống mũi cao cùng đôi mi cong vút. Tất cả đều tuyệt hảo. Chưa nói đến nụ cười của cô, có lẽ chỉ ánh nắng ban mai mới so được.
Hạ Vũ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô rồi bước ra khỏi phòng... Anh về phòng mình, vớ chiếc khăn lông treo trên tủ rồi bước vào phòng tắm. 
-Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh? Tại sao lại là người thân của anh? Tại sao em lại xinh đẹp như thế?....- Hàng loạt câu hôi đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của Hạ Vũ.
Hạ Vũ vặn vòi nước, suy nghĩ lẫn vào dòng nước cứ thế thế trôi đi, cứ thế thả mình vào dòng nước lạnh ấy. Anh bước ra với chiếc khăn quấn phía dưới, dùng tay vò vò cái đầu ướt rồi ngồi vào bàn làm việc. Trên bàn làm việc của anh bây giờ hồ sơ chồng chất. Hết hợp đồng này đến hợp đồng khác chờ đợi để xin chữ kí của anh.
Chỉ mới 22 tuổi nhưng thân phận Hạ Vũ chẳng hề nhỏ. Anh nắm quyền hành tập đoàn KA, một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á chuyên về trang sức. 
 Bỗng cảm thấy có ai đó, là một tay karate  ngũ đẳng huyền đai(*), thân thủ nhanh nhẹn, nắm lấy tay người đó..... Anh lập tức biến sắc....
(*)Trong Karate người ta phân thành Cấp-Đai-Đẳng. Huyền đai ( đai đen) là đai cao nhất. Từ đai này trở đi sẽ không đi kèm với cấp mà đi cùng với đẳng. VÍ dụ như ngũ đẳng huyền đai là đai đen đẳng 5
-Chuyện gì?- Hạ Vũ buông tay, tiếp tục với đống hồ sơ
-Em....em muốn về Mỹ một thời gian....- Quỳnh Nhi có chút ấp úng
-Lý do?- anh nói với giọng lạnh
-Em..... em chỉ muốn về thăm gia đình- Quỳnh Nhi có chút lo sợ
Hạ Vũ xoay người nhìn cô có chút nghi ngờ. Có thật như lời cô nói hay là đang giở trò gì đó......
-Tùy em thôi........Có cần cử vài vệ sĩ đi cùng?- anh nói rồi mở ngăn bàn lấy ra một cái thẻ ATM- cầm lấy này.....
-Em tự đi được ạ, không cần vệ sĩ- cô nhận lấy cái thẻ 
-Không việc gì thì ra ngoài, ở đây thêm chướng mắt tôi.- Hạ Vũ xoay ghế
- Vâng- Quỳnh Nhi nói rồi bước ra ngoài
- Đã ở nhà này, nhớ phép tắc một tý, muốn vào phòng ai nhớ gõ cửa.- anh nói
-Vâng.
Quỳnh Nhi đứng trước cửa phòng anh, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nham hiểm....
-Rất tốt.......tôi sẽ từng bước tiến tới kế hoạch..........chẳng ai có thể cản tôi.............rồi mọi thứ sẽ là của tôi.- Quỳnh Nhi nghĩ thầm và bước đi
~7:00 AM~
Hạ Lam mở mắt, tay day day thái dương, từ từ ngồi dậy. Dường như ngửi được mùi sát khí nồng nặc ở gần đấy, sống lưng cô chuyển lạnh...... Vâng là do Vũ ca ca "phát tán"........ Cô rùng mình rồi bước xuống giường phóng đi làm vệ sinh cá nhân....
-Anh hai.....- Hạ Lam đứng trước mặt Hạ Vũ lí nhí
-Đã biết lỗi của mình?- anh nghiêm giọng nhìn cô
-Dạ biết- Hạ Lam khoanh tay cúi đầu
-Tội gì? Kể anh nghe- anh bước qua giường lấy hai cái gối để giữa giường...
-Dạ.....em.....em gây sự với bạn.....( au: bà chị thật thà kinh hồn, gặp au có cạy miệng cũng chẳng nói........)
-Còn gì nữa?- anh vẻ ngoài nghiêm nhưng trong bụng lại cười thầm cái mặt hối lỗi của tiểu yêu nữ ấy
Hạ Lam lập tức ngẩng đầu, phòng ánh mắt về phía con người điển trai ấy......." còn gì nữa?" ba chữ ngắn gọn làm cô thoáng chốc giật mình..........trong đầu cô trống rỗng
-Em có 30 giây. Anh ra ngoài một tý rồi vào ngay. Qua góc kia quỳ mà suy nghĩ.- anh chỉ tay về góc tường rồi đi ra khỏi phòng
Hạ Lam lủi thủi bước qua góc phòng, quỳ yên vị ở đấy..... cô cứ quỳ đấy và suy nghĩ lum la mọi thứ.....
"Sáng sớm chưa ăn sáng mà đã phải ăn roi rồi cơ........." cô thì thầm
-Thì thầm gì đấy- giọng nói quen thuộc vang lên...
Hạ Lam giật bắn người nhìn ra phía cửa đã thấy Hạ Vũ đứng đấy, trên tay còn có thước gỗ và roi mây.........Cô khẽ rùng mình
-Dạ....dạ không có gì ạ- cô nhìn anh cười trừ
-Em biết phải làm gì tiếp theo?- anh để hai thứ đó lên bàn rồi nới lỏng dây lưng....
Hạ Lam kéo khóa váy xuống rồi ngoan ngoãn lên giường nằm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan