CHAP 17: Không Cần Phải Đấu - Người Thắng Là..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc mô tô ninja Suzuki 001 của Duệ Kỳ là do Rin làm ra, cậu hiểu rõ mọi động cơ trong đó và có thể xác định được bản thân có thể vượt qua hay không, nhưng người đang cầm lái chiếc xe này là ai cơ chứ..chính là anh trai thiên tài nhà họ Hạ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cô lại lần nữa đứng trước đầu xe được vinh dự làm người phát lệnh cho hai nam nhân khí chất hơn người ở đằng kia. Cô giơ chiếc khăn lên cao ra hiệu chuẩn bị, lúc này anh và cậu đã nhấn ga hết tốc lực..

-Bắt đầu!_cô phất chiếc khăn xuống một cái, hai chiếc xe phân khối lớn liền lao nhanh qua như một cơn gió.

Hai người cứ chạy song song với nhau không hề giảm một số nào, anh nắm chặt tay lái "Rin, nhất định tôi sẽ đưa cậu về!"

"Lão đại, anh chạy như vậy sao có thể thắng được tôi đây?" Rin đang rất phân vân, Rin thật sự không phải vì bị anh mắng mà giận dỗi bỏ đi, mà là vì Rin đã không ngăn cản được con tim khiến bản thân đã phạm sai lầm và còn làm cho anh nổi giận.

Cả con đường cao tốc hai người cứ chạy song song như vậy, Rin cũng không hề dùng những kỉ thuật đua để khiến anh giảm tốc độ, như vậy cũng đủ khiến anh nhận ra là Rin không muốn đối đầu nghiêm túc với anh. Rin là đang nhường anh. Như vậy không phải là đang xem thường thiên tài nhà anh sao?!!

Anh nhấn ga phóng hết tốc độ trên con dốc cao phía trước, chính là đường tắt dẫn đến đường đua ngắn nhất. Nhưng anh chưa từng đi qua con đường này sao anh biết ở đó địa hình thế nào. Bây giờ lại là ban đêm, dù có là thiên tài đi nữa thì cũng phải đối mặt với tử thần thôi.

Rin nhận ra được nguy hiểm trước mặt anh. Rin chạy đến và lách đầu xe chen vào làn đường anh đang chạy, khiến anh chệch tay lái buộc phải thắng gấp lại...

-kítttttttt-

Âm thanh chài bánh chói tai vang lên. Rin quay đầu xe lại, hướng đôi mắt nhìn anh:-Lão đại, anh không đi đường này được đâu!

-Nói như vậy là tôi đã thua sao?

-..._Rin im lặng.

Anh nhếch môi cười nhẹ:-Cậu thua rồi! Không cần phải đấu nữa!

Rin vẫn im lặng, anh lại nói tiếp:-Không thua vì trận đấu, mà thua vì cậu đã quan tâm cho đối thủ của mình!

Đây cũng chính là bài học mà ngay từ lúc cậu vào bang anh đã dạy cho cậu 'có thể nhân nhượng với tất cả mọi người nhưng không được nhân nhượng với người chống đối lại mình, đặc biệt là đối thủ, một khi đã nhân nhượng đối thủ, đồng nghĩa với việc đã thua người đó'.

Lần này anh đã ám chỉ điều đó. Nhưng đối thủ của Rin không phải là anh, anh là người anh trai đáng kính của Rin, cậu đâu thể thấy chết mà không cứu.

Nhìn thấy Rin im lặng như vậy anh cũng có chút hiểu tâm tư cậu, giọng nói anh trở lại giống lúc trước, lạnh lùng nhưng mang đến cho người khác có cảm giác quan tâm:-Nếu đã thua thì theo anh về!!

Rin gật nhẹ đầu lái xe theo sau anh.

_____________________

Tiểu Nhuận gọi cho nó:-Hạ Vy à. Đi chơi không? Hôm nay là Noel đó!

-Lạnh lắm, tớ không muốn ra ngoài!_nó cuộn mình trong chăn ú ớ nói với người trong điện thoại.

-Cạch- cánh cửa phòng nó mở toanh.

-Suprise?? Biết ngay là cậu sẽ chẳng chịu đi mà!_Tiểu Nhuận chu môi trách móc.

Thư Quỳ cười đi đến kéo nó ra khỏi chăn:-Cậu đừng phí công tụi tớ có lòng đến tận nhà đón cậu như vậy chứ!!

Nó quăng điện thoại qua một bên, giọng ngái ngủ ê a:-Hai con nhỏ láo toét nhà ngươi, đến để ngắm anh hai tớ thì nói lẹ đi, cứ viện cớ...haizzz!!

Thư Quỳ cười tươi đẩy nhanh nó vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại. Anh đứng ngoài cửa không vào "không biết tâm trạng con bé thế nào rồi". Là anh đã gọi nhờ hai con bạn thân của nó giúp đỡ kéo nó đi chơi để quên hết những chuyện trong lòng.

___________________

Nó ghét cảm giác buốt người của mùa đông, nên mặc rất ấm, cứ như là đang ở Bắc Cực không bằng. Nó ngáp ngắn ngáp dài bị hai con bạn lôi xuống nhà.

Anh ngồi ở phòng khách đang gõ laptop, nó cũng không muốn làm phiền anh. Nó đến dặn nhỏ với quản gia:-Đừng làm phiền Hạ Vũ lúc này! Nếu anh có hỏi thì nói con đi chơi với Nhuận Nhuận và Tiểu Quỳ nha!

-Vâng tiểu thư!_quản gia cung kính chào nó.

Nó vừa rời đi, anh ngước mặt lên đưa mắt nhìn ra ngoài "đi chơi vui vẻ, phải cẩn thận đó". Một lời quan tâm lặng lẽ trong lòng.

__________________

Vì là giáng sinh nên hai con bạn bắt nó phải đi dạo như thế mới vui. "Vui cái rắm ấy" nó chán nản ra mặt.

Nhưng nó để ý xung quanh thấy trên con đường thường ngày nó hay đi qua nay mọc lên rất nhiều cây thông Noel kiểu lớn và được trang trí bằng những sợi dây kim tuyến đủ màu sắc làm nổi bật cả một con đường.

Không chỉ thế trên cánh cổng của mỗi nhà đều treo một cái vòng hoa tươi, tượng trưng cho lộc may mắn vào cuối năm, theo quan niệm nếu hoa càng tươi thì đầu năm sau sẽ gặp càng nhiều may mắn.

Phía trên, len theo các đường dây điện là những sợi dây có bóng đèn chớp nhoáng đủ màu sắc. Vì là ban ngày nên ánh sáng từ những bóng đèn mờ đi, nếu là ban đêm thì sẽ rất đẹp.

Thấy nó cứ như người mất hồn ở chín tầng mây xanh, Thư Quỳ nắm tay nó:-Vy Vy, cậu đang nghĩ gì đó?

Nó thoáng giật mình rồi nhìn hai con bạn thân cười tươi:-Tớ đang nghĩ xem cả tuần nay đã đi ị bao nhiêu lần! Haizz đúng là tớ mau quên thật!

Tiểu Nhuận giả vờ mắng yêu nó:-Vy Vy cậu đúng là con nhỏ lưu manh kinh dị nhất thế kỉ!! Cái chuyện đó sao cậu có thể nói ra như vậy chứ??

-Này Nhuận Nhuận không lẽ cậu...bị mất trí nhớ sao?? Trước kia tớ có khác gì bây giờ đâu sao cậu lại phản ứng vậy?_nó ngây thơ hỏi.

Thư Quỳ thấy sắp có chiến tranh xảy ra kéo hai con bạn vào một quán bán thịt xiên que. Nó là cực kì thích món này, anh không biết đâu, nhưng nếu anh biết chắc chắn sẽ không cho nó ăn, vì anh nói 'mất vệ sinh, không an toàn thực phẩm'.

Nó cười gian manh nhìn Thư Quỳ:-Tiểu Quỳ à...ý cậu là tụi tớ muốn ăn bao nhiêu cũng được đúng không?

Tiểu Nhuận vừa mới nghe vậy thì hạnh phúc dâng trào không thể kiềm nén mà cùng nó chạy đi gọi. Thư Quỳ vẫn ngây thơ ngồi đó 'tiêu hoá' cái câu mà nó hỏi.

Tiểu Nhuận và nó nhìn nhau cười, phải nói là quá tinh nghịch, nó chìa ngón trỏ ra chỉ vào vỉ nướng trên bếp của bác chủ quán:-Cho tụi con cái này, cái này, cái này, cái này nữa, hết cái này luôn, a thêm cái này, cái này....

Một loạt từ 'cái này' được lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho khuôn mặt Thư Quỳ đã xanh nay còn thêm xanh.. "Ôi tiếc tiền quá đi.. Hai con này.."..phải nói là Thư Quỳ nhà ta khóc không ra nước mắt.

Vừa ăn cả bọn vừa cùng nhau kể đủ chuyện làm không khí quán trở nên rất náo nhiệt, ai nghe ba đứa nó nói chuyện đều cũng cười theo.

Chợt nó im lặng, hơi giật mình nhìn qua phía bên kia đường, hình bóng đó quen thuộc lắm.. Là Rin, hình bóng mà nó đang tìm kiếm...nhưng nó không biết bây giờ nên làm gì cả, nó rất lo lắng "nếu mình qua đó thì Rin sẽ bỏ đi mất đúng không!? Rin không muốn gặp mình mà...".

Rin khoác trên mình chiếc áo ấm dày, khuôn mặt có chút trắng bệch vì lạnh, đầu tóc màu nâu đỏ hơi rối, nhưng như vậy lại rất đẹp. Duệ Kỳ trong tay cùng một cô gái nào đó mà Rin chẳng thể nhớ nổi, mỗi ngày hai ba cô. Rin lắc đầu chán nản:-Anh có thể đi nhanh lên chút được không?

Duệ Kỳ lạnh lùng đi đến:-Đói đến vậy rồi à?

-Thật là...còn không phải người ta đang ngủ mà anh đến nắm đầu dậy nói đi ăn sao??😒_Rin phân giải kể lại lý do mình ở đây. Rin đúng là không muốn đi, vì hôm qua có uống rượu nên rất buồn ngủ.

Duệ Kỳ cười, chưa kịp nói gì thì phía trước Rin, một người con gái xinh đẹp chạy đến ôm lấy cánh tay cậu, cậu thoáng ngạc nhiên nhìn lại:-Chị Dung, hôm nay chị không đi với 'người yêu' à?_Rin hỏi một câu quen thuộc.

Cô không quá bất ngờ về câu hỏi này, trước giờ thằng nhóc này đều luôn thờ ơ lạnh lùng như vậy:-Hihi không! Hôm nay chị muốn đi cùng cậu!

Rin định kéo tay cô ra khỏi tay mình thì ánh mắt cậu vô tình nhìn sang bên kia đường..hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy nó đang ngồi đó và đang nhìn cậu, đôi mắt nó không thể nào che giấu được sự ngạc nhiên.

Nếu đã là một sự trùng hợp, như vậy cậu sẽ khiến nó không còn nghĩ đến cậu. Cậu mặc cho Triết Dung nắm lấy tay mình và cùng bước đi, Duệ Kỳ đi phía sau đã có chút biến sắc "lạ thật, thằng nhỏ này trước giờ có cho ai động vào người đâu??!". Ngược lại Mã Triết Dung thì vô cùng vui mừng vì đây là lần đầu cô không bị cự tuyệt "có phải cậu nhóc này đã để ý đến mình không?"

Cậu đút hai tay vào túi áo, khuôn mặt thoáng buồn đi và trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của nó khi nãy "mình thật sự muốn gặp chị ấy, nhưng mình không muốn lão đại phải phiền não".

Nó nhìn thấy cảnh cô gái đó khoác tay Rin rời đi, trong lòng càng dâng lên một nỗi khó chịu, lúc đó nó muốn chạy ngay sang để hỏi Rin, hỏi rằng đó có phải là người Rin yêu hay không..nhưng rồi nó đã không làm thế, vì nó nhận ra nó đâu là gì đâu có quyền hỏi điều đó. "Hạ Vy à, mày tỉnh táo lại đi, người ta đã có người yêu rồi, mày không cần phải bận tâm nhiều như vậy, chỉ là một thằng nhóc đáng ghét thôi mà".

Mỗi người mang một suy nghĩ riêng..không ai có thể hiểu được ai..

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro