CHAP 27: Chạm Vào Người Con Gái Của Tôi Chỉ Có Chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cùng anh ăn tối, bàn ăn ngập những món nó thích. Anh gấp miếng thịt cá đã bỏ xương đặt vào chén nó:-Ăn thêm đi!

Nó gật đầu ăn ngon lành:-À, anh giúp em xử lý tên Dịch 'Tử' kia đi, cậu ta suốt ngày cứ bám theo em nhiều chuyện khó chịu chết được! (Tử có nghĩa là con - ý gọi Dịch Thế Luân là Dịch con).

Anh thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười:-Có vẻ là cậu ta đã thích em rồi! Chuyện này em nên nói cho thằng Rin biết!

Nó thoáng đỏ mặt:-Nói..nói với thằng nhóc đó làm gì chứ..

-Để nó giải quyết chớ làm gì nữa! 😉_anh cười gian manh nháy mắt đầy ẩn ý với nó.

Nó bĩu môi "mình mà nói thế nào Rin cũng sẽ nổi cáu rồi lại gây chuyện đánh nhau cho mà xem". Nó lắc đầu rồi nhìn anh:-Mà anh định bỏ qua cho Dịch Gia dễ dàng vậy sao? Họ đã khiến nhà Tiểu Quỳ tan nhà nát cửa như thế..

-Vậy tại sao em còn chưa ra tay?

-Em cũng không biết nữa, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra được chiêu nào để đối phó thôi._nó cắn đũa.

Anh khoanh tay vẻ vô tư:-Không phải cứ như bình thường là được rồi sao?

Nó chớp chớp đôi mắt "Ờ..phải ha!!" Nó búng tay cái chốc rồi cười tươi:-Haha cảm ơn anh nha!!

-THPT Lưu An-

-Lớp 11B-

Hắn tạo dáng cool ngầu làm bao nữ sinh mê mẫn, ai ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim, nhưng thật may mắn cho hắn hôm nay hắn được công chúa nhà họ Hạ thiết đãi long trọng..

-Cạch- Hắn mở cửa đi vào, chỉ vừa mới bước được một bước thôi, xô nước bẩn từ phía trên đổ ập xuống, cũng nhờ thân thủ cao nên hắn né được.

Nó thầm tiếc nuối, nhỏ quay xuống trêu nó:-Game..over!

Nó lườm nhỏ giơ nắm đấm lên:-Cậu có muốn chết không hả?

Nhỏ lùi lại một chút, nó quay qua nhìn anh, anh gật đầu.

Vừa hết giờ ra chơi, hắn trở lại trong bộ dạng sộc sệch người đầy mồ hôi vì vừa mới đá banh xong nhưng vẫn ngầu chán. Hắn có chút đề phòng phía trên đầu thì dưới sàn toàn là dầu ăn..hắn bị trượt nhưng không té mà còn né một cách rất điêu luyện.

Nó nhíu mày nhìn anh, anh lại búng tay:-Vẫn còn!

Tiếng chuông báo hiệu tan trường vừa reo lên tất cả học sinh đều tuôn hết ra ngoài, vậy nên trong lớp chỉ còn nó, anh, Tiểu Nhuận và hắn. Nó giả vờ đưa tay lên chào hắn:-Hêy bạn học, cậu định về sao?

Hắn vẫn vô tư đáp lời:-Ừ! Có chuyện gì sao?

Nó giả vờ khoác tay lên vai hắn nhưng thật ra là đang bôi keo dán chuột lên áo hắn:-Về chung đi!

Hắn cũng gật đầu không chút nghi ngờ, theo kế hoạch, đợi nó làm xong anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng:-Hôm nay phải về cùng anh!

Nó giả vờ không vui ra vẻ đáng thương nhìn hắn:-Cho tớ xin lỗi nha, hôm khác tớ sẽ về cùng cậu!

Hắn cũng ngây ngô gật đầu, không ngờ là hắn dễ bị nó thao túng vậy luôn, trong phút giây đó chính anh đã nhận ra đối thủ đáng gờm của Rin rồi.

Nó và anh cùng nhau đi trước giao lại nhiệm vụ cuối cùng cho Tiểu Nhuận. Nhỏ đi sau hắn chờ đợi thời cơ, hắn vừa đi ngang qua một cô bé nữ sinh lớp 10 thì nhỏ giả vờ vấp té vào người hắn làm hắn va phải cô bé kia cũng đồng nghĩa với việc áo hắn dính luôn vào áo cô bé. Nhỏ hí hửng giả vờ xin lỗi rồi chạy đi đập tay với nó.

Hắn tức muốn điên lên "oáp, ngay từ đầu mình nên đề phòng mới phải" hắn quay sang nhìn cô bé kia:-Xin lỗi nhưng có thể đợi một chút không?

Cô bé kia đỏ mặt khẽ gật đầu, chẳng dám nhúc nhích, hắn gọi cho quản gia nhà mình đem quần áo lên thay. "Chết tiệc, dám chơi mình, được lắm!"

Nó cùng anh ăn mừng ở nhà, anh đẩy nó đĩa dâu tây:-Đã thấy thoải mái hơn chưa?

-Chỉ mới bớt thôi chứ chưa hết nữa, lỗi lầm cậu ta gây ra đâu phải bấy nhiêu đó chứ!_nó nắm chặt cái nĩa rồi găm mạng vào trái dâu.

Anh rùng mình:-Trái dâu đáng yêu đó đâu có lỗi lầm gì với em đâu chứ!

____________________

-Sân thượng-

Hắn hung hăng kéo nó lên sân thượng, khuôn mặt rất dữ tợn, nó cũng đâu có vừa mặc kệ để hắn kéo đi. Hắn tức giận quay lại nhìn nó:-Sao cậu có thể làm một chuyện kinh tởm như vậy hả? Cậu có biết cả ngày hôm qua tôi đã phải mất mặt như thế nào không hả?

Nó nhếch môi không buồn trả lời nhưng cái người luôn ở trên sân thượng thì ngọn núi lửa trong lòng đã sắp tuôn trào rồi. Rin ở đằng sau cánh cửa bước ra trước sự ngạc nhiên của nó và hắn.

Mặt Rin hơi cau có:-Ồn quá đi!

Mắt cậu thoáng liếc qua cái tay hắn đang nắm lấy cổ tay nó mà lòng nóng rực mặc dù nhiệt độ ngoài trời là 10°C - rất lạnh. Nó nhìn Rin không dám chớp mắt. Cậu im lặng nhìn hai người một lúc toan bỏ đi thì nó gọi lại:-Này Rin!

Cậu ngoảnh mặt lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn giết người lớn giọng trả lời nó:-CÁI GÌ??

Nó giật mình "đáng sợ quá đi...". Hắn cười khẩy một cái:-Hết chuyện của cậu rồi làm ơn đi cho, chúng tôi còn chuyện cần giải quyết.

"Chúng tôi?? Chuyện cần giải quyết??!" Phải nói là măcma trong núi lửa đã trực diện tuôn trào, vô cùng ghê gớm. Cậu bước đến đối diện với hắn kéo mạnh tay nó ra khỏi tay hắn:-Tôi không biết giữa hai người có gì cần giải quyết. NHƯNG chạm vào người con gái của tôi chỉ có CHẾT!

Nó giật mình chăm chú nhìn Rin không rời mắt, trong mắt người khác thì cậu là một con ác quỷ nhưng trong mắt nó mà nói lúc cậu rức giận hệt như một đứa bé đáng yêu vậy.

Hắn không hề run sợ trước câu nói của cậu mà còn hỏi ngược lại:-Người con gái của cậu sao? Cậu là gì của cậu ấy?

-Tôi là bạn trai cô ấy, và cũng là người cô ấy yêu!_Rin trả lời vừa ngắn gọn vừa xúc tích.

Hắn không tin nhìn sang nó:-Ha..là cậu tự bịa ra sao?

-Không! Là thật đó!_nó trả lời rồi hôn nhẹ vào má Rin, có vẻ như lửa giận trong lòng cậu đã vơi đi một ít. Vì nó hôn cậu trước mặt người con trai khác cũng chính là không cho phép người đó được nghĩ đến nó nữa.

Rin nhếch môi kéo nó về phía mình. Hắn cười nhạt:-Ha định lừa ai đây, không phải cậu là người yêu của Hạ Vũ sao?

-Tôi nghĩ cậu nên đi xem lại chỉ số IQ của mình đi, Hạ Vũ Hạ Vy hai cái tên đơn giản như vậy mà vẫn không nhận ra họ là anh em sao?_cậu buông lời xem thường tên tình địch. Rồi kéo nó rời khỏi đó.

Hắn ngơ người một lúc lâu, chỉ có vậy mà hắn không nhận ra, nếu nhận ra sớm hơn có lẽ nó sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thằng nhóc đó cũng sẽ trở thành người con gái của hắn. Hắn vò đầu bức tóc mình.

Nó biết cậu lại giận nữa rồi, không hiểu sao nó phải nuông chiều thằng nhóc này, không hiểu sao lại dành tình cảm cho cậu nhiều đến vậy. Nó bĩu môi:-Định kéo tôi đi đâu nữa đây..dừng lại được rồi đấy Rin!

Cậu dừng lại thật và mặt nó tông thẳng vào lưng cậu, nó xoa xoa cái mũi:-Sao cậu lại dừng mà không báo trước gì hết vậy hả?

Cậu im lặng, nó cảm thấy hơi hơi khác lạ:-Này..cậu định không trả lời tôi à?

-....

-Nếu cậu không trả lời thì tôi đi đây!_nó quay người bỏ đi.

Cậu kéo mạnh tay nó lại, người nó vô thức áp vào người cậu.

Khuôn mặt cậu lạnh lùng, hai tay cậu đặt hai bên tai nó. Giọng cậu trầm xuống nhỏ đến mức chỉ bằng tiếng hít thở:-Chị là người con gái của tôi, tôi có thể ích kỉ thật, nhưng tôi chắc chắn sẽ không cho ai được phép động vào chị..

-Kể cả Hạ Vũ sao?_nó hỏi một câu trớt quớt tan biến luôn khung cảnh lãng mạng.

Nhưng hơi thở càng lúc càng có thể nghe rõ hơn, khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ.

Và...cậu đặt môi mình lên môi nó..khoá môi nó, nó chớp chớp mắt vẫn chưa thích ứng được, trước giờ toàn là nó chủ động, bây giờ nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần nữa mà...

Cậu chiếm đoạt lấy môi nó, môi cậu tấn công một cách mạnh mẽ chiếm hết tất cả hương vị ngọt ngào của cánh môi anh đào đỏ, nó chưa bao giờ trãi qua cảm giác thế này nên đã bối rối rất lâu..đợi khi cả hai không thể thở được nữa cậu mới luyến tiếc buông nó ra.

-Sau này tôi sẽ dùng cách này để trừng phạt chị! Chị nên cẩn thận đi!_cậu nói rồi bỏ đi.

Nó nhìn theo, khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua, đưa hai tay ôm mặt "có phải mình đã nhân nhượng quá rồi không? Càng lúc càng lấn tới..".

_____________________

Vâng! Cái đoạn H ở trên là được bác google bày cho viết chứ tớ còn ngây thơ trong sáng lắm nha 🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro