CHAP 44: Bắt Đầu Cuộc Chiến Không Cân Sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu không làm cậu sợ thì tôi sẽ khiến người bên cạnh cậu phải sợ!" Mạt Nhiên bóp nát hộp sữa đang uống dở trên tay.

________________

Hắn cùng các bạn nam trong CLB đá bóng, nhìn ai cũng có thân hình sáu múi vô cùng khoẻ mạnh và cao to, nhưng không hiểu sao hắn vẫn là người nổi bật nhất.

Quả bóng được đôi chân điêu luyện của hắn chuyền đi một cách rất xuất sắc, thân hình và động tác phối hợp với nhau rất ăn ý, hắn dùng những động tác giả làm đối phương không lường trước được rồi sau đó dẫn bóng đến trước khung thành..và sút..

-Binh- quả bóng lệch lưới chạm trúng thanh xà ngang ở trên và bật ra ngoài...

Người ta nói chim khôn thì lựa cành mà đậu, đằng này bóng khôn bóng lựa người mà chạm. Quả bóng y như có sự sắp xếp trước bật ra khỏi quỹ đạo và bay thẳng vào mặt người vô tình đi ngang qua lúc đó.

-Bịch- Ui da!!!_người đó ngã xuống.

Các bạn học khác lo lắng không dám bước đến đỡ người đó vì sợ sẽ chuốc hoạ vào thân.

Còn hắn đứng ngớ người một lúc mới bước đến đỡ người đó. Hắn chìa tay ra trước mặt người đó:-Hạ Vy..cậu không sao chứ?

-Cái đầu heo nhà cậu mới không sao ấy!!! Biết đá bóng không vậy hả?_là nó chứ ai. Lưu manh nhà nó đang đi sang dãy khối 10 toan tìm 'người tình bé nhỏ' chỉ là vô tình đi ngang thì đột nhiên một 'vật thể lạ' đáp ngay khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nổi giận là đúng rồi.

-Phụt! Hahahaaha!!!_hắn ôm bụng bật cười lớn "Nổi giận mà lại đáng yêu đến như thế?!", cả đám học sinh gần đó chẳng hiểu cái gì đang xảy ra nữa.

-Tội cậu ấy thật. Sắp chết tới nơi rồi mà còn không biết!

-Ừ ừ. Nhìn đẹp trai vậy mà bị điên cũng tội ha.

-Nghe nói là Thế Luân đang cua Hạ Vy đó, có lẽ chuyện khi nãy cũng là cố ý!

..bla..bla..

Hầu hết các bạn học đều tiếc thương cho số phận của hắn. Hắn thì cứ vô tư cười như vậy thôi chớ đâu có biết bản thân vừa mới châm một ngòi thuốc nổ.

Nó nghiến răng:-Cậu..còn cười sao??

Hắn giật mình rồi tằng hắng giọng, nhưng trước mặt hắn là cái người toàn thân đều như bóc khói, mặt đỏ vì giận.

Thôi thì hắn phải xuống nước, không biết chừng mạng sống có thể được bảo toàn:-Hình như mặt cậu hơi sưng lên thì phải! Cậu muốn đến phòng y tế không?

Hắn cố nén cười vẫn chìa tay ra như vậy, nó lườm hắn rồi đánh tay hắn lệch sang chỗ khác thay lời từ chối, rồi tự đứng dậy phủi váy của mình:-Không chấp!

Buông hai từ rồi nó bỏ đi lên phòng y tế một mình. Nhưng vì nhận thức chuyện này là lỗi của bản thân nên hắn nhất định sẽ lo.

Hắn quay lại nhìn các bạn học:-Tớ đi chút!

Nói rồi hắn chạy theo phía sau nó. Các bạn học đưa mắt nhìn theo rồi tiếp tục trò chơi của mình.

-Phòng y tế-

-Cạch- Nó mở cửa bước vào.

Cô Y tá phụ trách phòng y tế dừng sổ sách lại ngước ra nhìn nó:-Tiểu Vy, em lại đến ngủ à?

-Ừm!_nó không nói gì rồi đi đến chiếc giường cạnh cửa sổ mà mình hay nằm.

Cô Lâm (Cô y tá) chợt giật mìn nhìn khuôn mặt nó:-Tiểu Vy mặt em hơi sưng thì phải, có chuyện gì sao?

-Lâm à, cô đừng hỏi nữa được không? Nhìn là biết rồi, bóng vừa bay vào mặt đó!_nó chán nản giải thích.

-Hahahaahaahaha!!!!_Cô Lâm ôm bụng cười như chưa từng được cười.

Nó lườm cô:-Cô muốn đốt căn phòng này không?_giọng điệu xen chút ma mị.

Cô nín cười, rồi cười giã lã:-Hihi, tất nhiên là không rồi, đốt rồi cô làm việc ở đâu được chứ! Để cô đi lấy đá chườm giúp em!

Nó gật đầu quay mặt vào tường nhắm hờ đôi mắt thì nghe có tiếng kéo rèm bước vào, hình như là rất gần nó.

Nó không buồn mở mắt:-Lâm, cô đi nhanh vậy? Cô biết bay sao?

-Là tôi, cậu ổn chứ?_giọng hắn trầm thấp đều đều bên tai nó.

Nó hơi ngạc nhiên một chút nhưng không để lộ ra ngoài:-Vẫn chưa chết!

-Tôi không cố ý!

-Cậu mà cố ý là tôi không còn nằm đây đâu!

-Xin lỗi!

Nó hơi bất ngờ một chút, quay lại nhìn hắn, là lời xin lỗi chân thành chứ không phải giống như những lời có thể thuận miệng nói vui.

Nó nhếch môi, đôi mắt ánh lên vài tia tinh nghịch:-Vậy thì bù đắp cho tôi đi!

-Cậu muốn tôi làm gì?

-Vẫn chưa nghĩ ra! Khi nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu!

-Được!

-Cạch- cô Lâm bước vào, trên tay bê một xô đá lạnh.

Cô Lâm hơi ngạc nhiên nhìn nam sinh đẹp trai trước mặt:-Em bị đau ở đâu à?

-Không!_hắn nói rồi đứng dậy nhìn qua nó sau đó rời đi.

Cô Lâm nhìn nó đá mày:-Không ngờ bạn trai em lại đẹp như vậy a~..

-Không phải bạn trai!

-Vậy chứ là gì?

-Cục nợ đấy cô ạ!_nó thở dài nhận lấy túi chườm từ tay cô Lâm.

Cô cũng không buồn hỏi nữa, vì cô hiểu nó mà, đã không muốn nói thì giờ trời có sập cũng sẽ không nói.

___________________

Tiểu Nhuận nghe mấy nam sinh trong lớp nói nó đi lên phòng y tế thì liền 3 chân 4 cẳng chạy ngay lên đó.

Vừa chạy qua khuôn viên trường đột nhiên có hai nữ sinh chắn ngang đường đi của nhỏ:-Cậu là Phương Tiểu Nhuận à?

Nhỏ nhíu mày, nhưng khá vô tư:-Ừm! Có chuyện gì nói sau nha! Bây giờ tớ đang bận!

Nhỏ lướt nhẹ người qua tìm một lối đi. Cô gái kia giữ tay nhỏ kéo lại:-Này, cậu có biết như vậy là bất lịch sự không hả?

Nhỏ bị kéo mạnh ra sau, đồng thời vô thức bị té xuống:-Ui da... Các cậu là ai vậy hả?

-Bọn này..là ai không đến lượt cậu biết!_cô gái còn lại kéo nhỏ đi ra sân sau trường.

Một ánh mắt đứng từ sân thượng nhìn xuống với vẻ rất thích thú và hài lòng.

-Bịch- nhỏ bị hai ả đẩy ngã xuống đất.

Một ả nhuộm tóc màu xanh rêu cầm cây kéo trên tay bước đến cần nhỏ:-Lần này tao chỉ cảnh cáo mày và con bạn thân của mày!

Nhỏ lo lắng lùi về phía sau. Ả nhuộm tóc vàng ở phía sau nhỏ đá mạnh nhỏ về phía trước, nhỏ té mạnh về trước:-Rốt cuộc các người muốn làm gì?!

-Còn hỏi muốn làm gì?_vừa nói ả ta vừa nắm chặt lấy tóc nhỏ giật mạnh vê phía sau.

-Phập-Xoẹt-

-Không!! Đừng!!_nhỏ sợ hãi hét lên, nước mắt khẽ rơi xuống hoà cùng với những sợi tóc vừa bị cắt đi..

Nhưng vẫn chưa xong, ả ta nhìn thấy nhỏ tuyệt vọng như vật thì càng thích thú hơn, thuận có kéo trên tay làm thêo vài đường trên bộ đồng phục của nhỏ, áo rách để lộ cả chiếc áo bra màu trắng bên trong.

Nhỏ chỉ biết ôm mặt khóc, không có một chút sức lực nào để phản kháng. Hai ả bây giờ mới cảm thấy hả dạ, vui vẻ đứng dậy phủi phủi tay mình:-Đừng trách tụi tao, có trách thì trách con bạn thân lưu manh của mày đi, vì đã gây thù chuốc oán với tụi này!! Hahaha!!!

Hai ả cười một tràng dài rồi bỏ đi, nhỏ ôm lấy hai bả vai đang run của mình, khóc to hơn, nước mắt nhỏ cứ tuôn ra rơi xuống một cách vô thức.

-Lớp 11B-

Nó trở về với khuôn mặt còn đỏ đã bớt sưng, Thuỳ Dương thích thú trêu chọc nó:-Cậu bị đánh hội đồng à!?

-Ừ! Thế thì cậu có giúp tôi không?_nó vô tư hỏi ngược lại.

Thuỳ Dương nhíu mày hơi suy nghĩ nghiêm túc một chút:-Nếu đáng thì tôi sẽ giúp, nếu không thì thôi!

-Tôi đùa đấy, trước khi có người chạm vào tôi thì Hạ Vũ chẳng để yên cho bọn họ đâu!_nó nháy mắt như ám chỉ gì đó rồi bỏ về chỗ.

Thuỳ Dương khi nghe đến tên anh thì đỏ mặt chẳng thể đáp lại lời của nó.

Nó nhìn bạn ngồi bên cạnh Tiểu Nhuận:-Nhuận Nhuận đâu rồi?

-Tớ không biết, nhưng mà khi nghe nói cậu ở phòng y tế thì đã chạy đi tìm cậu ngay! Tớ tưởng cậu ấy ở chỗ cậu?!

Nó nhíu mày "Trên đường về mình không hề gặp cậu ấy mà?! Có khi nào là đến căn tin ăn gì đó rồi không? Tiểu Nhuận thì có thể lắm!" Nó cười nhẹ rồi chạy sang căn tin ngay trong tiết tự học.

Thuỳ Dương nhìn theo "Lại cup nữa à?! Cái con nhỏ này!!".

....

Nó đi vòng vòng trong căn tin để tìm nhỏ một hồi cũng chẳng thấy đâu "Lạ thật? Cậu ấy ở đâu rồi nhỉ?"

Nó lại xách dép chạy lên phòng y tế một lần nữa, nhưng cũng không thấy "Hay là cậu ấy bị gì nên về nhà rồi chăng?!"

Nó thở dài, trong lòng lo lắng gì đó mà chính nó cũng không định hình được, chỉ là cảm thấy vô cùng khó thở.

-hic hic!!_tiếng khóc của ai đó kéo chân nó lại.

Nó giật mình một lúc rồi tìm đến nơi phát ra tiếng khóc quen thuộc ấy.

Nó đơ người, toàn thân như bất động khi nhìn thấy trước mặt mình là Tiểu Nhuận đang trong bộ dạng rất thê thảm. Xung quanh ngoài lá khô còn vương vãi tóc của nhỏ.

Áo của nhỏ thì rách vài đường dài để lộ làn da trắng hồng của nhỏ, nhưng may mắn là không bị thương. Đôi chân nó run run, nước mắt nó cũng trực trào "Có phải mình đã quá sơ ý rồi không? Vốn dĩ chuyện này là mình gánh..không phải là Nhuận Nhuận.."

Nó cởi áo khoác bước gần đến nhỏ rồi quỳ xuống để ngang tầm với nhỏ sau đó khoác áo lên người nhỏ. Nhỏ ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn nó, như chỉ đợi có vậy nhỏ ôm chầm lấy nó khóc thật lớn:-Hic hic hic huhu!!!

Nó nhíu mày, nước mắt nuốt ngược vào trong, đôi tay nó nắm chặt "Bọn khốn!! Dám động vào Nhuận Nhuận.." Đôi mắt nó trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mày thanh tú khẽ đanh lại.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro