CHAP 46: Là Bạn Thân Chứ Không Phải Người Dưng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Hạ Gia-

Quản gia khom mình:-Cậu Rin! Tiểu thư đang ngủ ạ!

-Vâng!_Rin chán nản ra vườn ngồi đợi nó thức dậy.

...30 phút sau...

-Xin lỗi Rin!_nó đứng trước mặt cậu, cậu hơi đơ người một chút, tim khẽ đập lệch đi vài nhịp.

Nhìn nó hôm nay rất nhã nhặn ra dáng một tiểu thư thực thụ, khoác trên người bộ váy màu hồng phấn đáng yêu điểm trên chiếc váy ngắn trên gối là những viên pha lê được xếp một cách kĩ lưỡng. Tôn lên đôi chân khá dài và trắng của nó.

Nó chớp mắt nhìn cậu:-Rin~.. Sao à!?

-À, không sao! Nhưng hôm nay chị muốn đi đâu?

-Không làm phiền cậu chứ?

-Không phiền!

-Tôi nghe nói Nhuận Nhuận bị khủng hoảng tinh thần và nhập viện nên muốn đến thăm cậu ấy!

-Vậy đi thôi!

Nó gật đầu, đi ra xe cùng cậu. Cậu lấy áo khoá mình buộc phần thân dưới giúp nó:-Cẩn thận một chút!

Nó đỏ mặt hiểu ra vấn đề chỉ im lặng gật đầu.

-Bệnh viện đa khoa-

Nó đứng trước cửa phòng phía trước có bảng tên ghi tên nhỏ, nó chần chừ không bước vào mà chỉ ở bên ngoài.

Cậu cũng im lặng quan sát nó mà không hỏi vấn đề gì.

-Cạch- cánh cửa mở ra làm nó giật mình ngước lên.

Mẹ Tiểu Nhuận - bà Phương cười nhẹ nhìn nó:-Tiểu Vy, con đến sao lại không vào? Tiểu Nhuận đang trông con đó!

-Tiểu Nhuận đã khoẻ hơn chưa ạ?

-Đã tốt hơn rồi, nhưng bác hỏi gì con bé cũng không nói, rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì?

-Lỗi là do con, chính con đã liên luỵ Nhuận Nhuận!_nó cúi gầm mặt xuống đất. Cậu lo lắng vì sợ nó sẽ khóc.

Bà Phương ngạc nhiên một lúc rồi bước đến vịn vai nó:-Tiểu Vy và Tiểu Nhuận không phải là bạn thân của nhau hay sao! Bác không trách con, giữa hai đứa sao có thể dùng hai từ liên luỵ được, Tiểu Nhuận chắc chắn cũng không trách con!

Nghe được những lời đó nước mắt trực trào nay như vỡ oà mà ùa ra. Nó ôm nhẹ lấy bà Phương, từ lúc mẹ nó cùng bố Hạ sang Mỹ nó đã xem mẹ Tiểu Nhuận và mẹ Thư Quỳ như mẹ của mình.

Bà Phương vỗ nhẹ lưng nó như an ủi rồi quay sang nhìn cậu:-Con cũng là bạn của Tiểu Nhuận sao?

-Dạ vâng!

-Thế thì hai đứa mau vào thăm con bé đi, bác đi ra ngoài mua cháo!

-Dạ!_cậu đáp thay cho phần của nó rồi đỡ nó ngồi xuống hàng ghế chờ.

Thấy cậu im lặng, chỉ bên cạnh nó an ủi, nó ngước lên nhìn cậu:-Tại sao cậu không hỏi gì cả?

-Chị đã phiền não nhiều rồi, đợi khi nào chị muốn thì có thể kể với tôi. Nhưng không được giấu tôi._Rin đưa tay lên má lau nước mắt cho nó.

Có được tình cảm của cậu, nó cảm thấy mình thật may mắn, cậu không những là một soái ca mà còn raat biết quan tâm người khác, lại còn rất hiểu chuyện và làm cho người bên cạnh yên tâm dựa dẫm. Hạnh phúc khi được ở bên cậu là hai từ xuất hiện trong lúc này.

Nó nắm tay cậu chỉ im lặng không nói.

Cậu kéo nó đứng dậy rồi mở cửa phòng bệnh đẩy nó vào trong, nó mất đà loạng choạng một chút, sau khi định thần lại thì nhận ra mình đang đứng trước mặt Tiểu Nhuận, còn nhỏ thì ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt.

Cậu đứng ở cửa sổ làm bạn với gió mới mây với chim chóc để không gian lại cho hai người con gái kia nói chuyện.

Nó và nhỏ im lặng nhìn nhau, nhỏ thở dài đánh vai nó:-Nè, sao cậu lại im lặng như vậy hả?

Lúc này nó mới để ý mái tóc bị cắt của nhỏ đã được cắt lại gọn hơn và được tại kiểu sao cho thật tự nhiên, nhưng khuôn mặt nhỏ không hiểu sao lại rất hợp với kiểu tóc này.

-Tóc đẹp!_nó vô tình phán một câu.

Nhỏ đen mặt lại lườm nó:-Con nhỏ điên này!!

-Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tớ._nó cúi mặt nhìn xuống nền nhà.

-Xin lỗi gì chứ! Trước kia cậu đâu có hay xin lỗi như vậy!_nhỏ nhíu mày trách móc.

-Dạo gần đây tớ mới nhận ra lời xin lỗi nói đúng lúc rất cần thiết!

-Nhưng tớ không cần lời xin lỗi từ cậu, tại sao lại xin lỗi tớ, chuyện xảy ra với tớ cũng đâu phải cậu làm?!_nhỏ bĩu môi nhẹ.

-Nhưng vì tớ nên cậu mới bị họ hành hạ.

-Con Hâm!!! Chẳng có liên quan gì cả!! Mà hồi sáng họ đã đến xin lỗi tớ rồi, có phải cậu đã làm gì rồi không?!

-Ừ!

-Cậu đúng thật là bạn tốt!_nhỏ cười tươi, đôi mắt long lanh không hề trách nó giống bà Phương nói.

Nhưng nhỏ như vậy lại càng khiến nó cảm thấy có lỗi hơn, thà rằng nhỏ trách nó, mắng nó, như vậy nó sẽ cảm thấy tốt hơn.

-Tớ không muốn liên luỵ cậu, từ giờ chúng ta có lẽ nên giữ khoảng cách đi thì hơn!_nó buồn một câu rồi đứng dậy.

Nhỏ nhíu mày nắm chặt cánh tay nó:-Tớ không sợ liên luỵ! Bây giờ có Tiểu Quỳ ở đây thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không sợ bị liên luỵ mà sẽ cùng cậu đối mặt với bọn họ!

Nó gỡ tay nhỏ ra "Liệu quyết định của tớ có sai không? Tớ sẽ hối hận không?" Đôi mắt nó khẽ buồn.

-Cậu sẽ hối hận đấy! Tớ sẽ không cho cậu hối hận! Vì vậy tớ nhất định sẽ luôn ở cạnh cậu!_nhỏ như đọc được suy nghĩ của nó.

Nó hơi ngạc nhiên một chút, rồi không nói gì vừa bước đi một bước, giọng nhỏ chứa đầy sự tức giận:-Chúng ta là bạn thân! Không phải là người dưng! Cậu còn nhớ câu mà cậu nói với Tiểu Quỳ lúc cậu ấy chuẩn bị rời đi không?

"Bạn thân là giúp đỡ nhau những việc nhỏ nhặt nhất chứ không phải thấy khóc rồi bỏ bạn, đâu có thể nào mà phiền chứ.." Nó nghĩ lại những lời ấy lại cảm thấy thật xấu hổ, vì bây giờ chính nó mới là như vậy.

Tiểu Nhuận cười nhẹ:-Đầu Heo ngốc! Không được bỏ rơi tớ có biết không?

Nhỏ chìa hai tay ra ý muốn nó ôm mình, nó nhìn nhỏ bật cười rồi bước đến cốc đầu nhỏ:-Dám gọi tớ là đầu heo ngốc!

Cậu khẽ cười nhẹ, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi.

-Cạch- một nam nhân bước vào, trên tay là một túi bánh có những loại mà nhỏ thích ăn nhất.

Nam nhân thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, lại vô cùng quen thuộc, còn ai nữa ngoài Khánh Lâm. Anh ta ngạc nhiên nhìn nó một lúc lâu mới lấy hết can đảm mà bước vào.

Anh ta đưa nhỏ túi bánh rồi xoa đầu nhỏ:-Heo nhỏ đã đỡ hơn chưa?

-Rồi~!_nhỏ cười tươi.

Nó nhíu mày nhìn anh ta, rất muốn ăn tươi nuốt sống cái người này, nhỏ nắm tay nó:-Được rồi mà..!

Cậu cũng có phần bất ngờ khi sau chuyện hôm đó mà Tiểu Nhuận và anh ta vẫn còn qua lại với nhau nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Nó nhìn anh ta một lúc lâu mới rời mắt đi:-Chăm sóc cho Tiểu Nhuận! Về trước đây!

Nó nhìn nhỏ cười nhẹ một cái cho nhỏ yên tâm rồi cùng cậu đi về.

Nó ngồi phía sau lưng cậu, áp mặt vào lưng cậu vốn là để ngửi hương bạc hà quen thuộc, cậu khẽ cười một tay lái xe một tay nắm chặt lấy tay nó.

Ở bên cậu, nó cảm thấy thật yên bình, cậu cứ như là cơn gió vậy, luôn đến bên cạnh làm dịu người nó và trao cho nó những điều ngọt ngào nhất. "Gió rất dễ đến...và cũng rất dễ đi nhỉ?" Nó cười nhẹ..

__________________

-Lớp 11B-

Thuỳ Dương bước đến chỗ ngồi của nó quăng cái balo màu nâu đất của nó lên bàn một cách 'không nương tay':-Hừ!

Nó đang chăm chú chơi game nên không ngước lên nhưng cũng biết đó là ai:-Cậu luôn chu đáo như vậy, lớp trưởng!

-Hừ!_Thuỳ Dương lườm nó rồi bỏ về chỗ.

Hôm qua sau khi nói chuyện với Tiểu Nhuận thì nó cảm thấy rất vui, cũng đã trút được gánh nặng trong lòng nên hôm nay nó quyết định sẽ từ từ trả thù và sẽ trả lại gấp đôi.

Nó nhận được tin nhắn của anh:"Đã xong! Anh sắp về rồi!"

-"Bắt đầu cuộc chơi nào!"_nó trả lời, môi nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt đầy ma mị.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro