CHAP 51: Điều Gì Khiến Chúng Ta Rời Xa Nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Biệt thự Hạ Gia-

Nó vừa về đến nhà đã chạy thẳng lên phòng -Rầm- cánh cửa được đóng lại ít có nhẹ.

Anh nhíu mày nhìn quản gia, quản gia cũng lắc đầu. Anh gập laptop lại rồi đi lên đứng trước cửa phòng nó:-Bảo bối, em làm sao vậy?

-..._bên trong không hề có động tĩnh.

Anh thở dài đứng bên ngoài một lúc lâu rồi mới rời đi.

Nó oà khóc nức nở, nó biết đã làm cho anh lo lắng, nhưng hiện tại nó không muốn nói gì cho anh biết cũng không muốn gặp ai, nó nằm úp mặt xuống gối khóc cả đêm...

Đêm nay thật dài, có nhiều người chẳng thể ngủ được, người ta nói đúng 'thức đêm mới biết đêm dài', bây giờ nó đã hiểu câu nói ấy.

Sáng

-Cạch- Nó lê cái thân mệt mỏi đi xuống bàn ăn..

1

2

3

-Phụt- Bao nhiêu caffe trong mồm đều được anh phụt ra hết.

Quản gia đưa khăn giấy cho anh:-Thiếu gia!

Anh lau vội rồi đi đến ngồi gần nó hơn vẻ mặt quan tâm:-Tiểu bảo bối, kiến cắn mắt em à?

Vâng, hiện tại là bọng mắt của nó đã sưng dít lên vì khóc đêm, có thể nói quá lên là chẳng thấy đường mà đi. Nó vẫn chưng bộ mặt thờ ơ không bận tâm đến những lời anh nói mà chú tâm ăn sáng.

Anh thở dài lo lắng nắm vai nó xoay người lại đối diện với mình:-Hôm nay em nên ở nhà đi! Anh nghĩ sẽ tốt hơn!

Nó gật đầu không nói gì, lâu lắm rồi nó mới nghe lời như vậy trước kia đều cải lại anh, anh không hỏi không có nghĩa là không biết, chỉ cần nhìn thôi anh cũng biết nó đang rất phiền lòng.

Anh gắp cho nó miếng bít tết to:-Ăn nhiều vào, ăn mới hết mệt!

Nó gật đầu rồi tiếp tục ăn, càng ăn nó càng không có điểm dừng, khuôn mặt nó vẻ rất tương tư suy nghĩ gì đó mà ăn nhiều đến nổi không biết rằng nó đã ăn thêm phần của ngày mai.

Bây giờ anh mới lo lắng thực sự, anh giựt lấy đũa và nĩa của nó đưa cho quản gia rồi ân cần lấy khăn lau miệng giúp nó, và đưa nó ly sữa dâu, nó nốc một hơi uống cạn, anh nhíu mày đưa nó lên phòng.

Đặt nó nằm yên xuống giường, nó vẫn không nói năng gì, cũng không có biểu hiện gì, anh xoa xoa đầu nó "ngốc, đừng làm anh lo lắng". Anh ngồi bên cạnh nó đợi nó ngủ anh mới rời đi.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn áo vest cho anh:-Thiếu gia xe đã chuẩn bị xong!

-Ừm, nhờ bác quan tâm đến Tiểu Vy, nhóc con đang không vui chuyện gì đó!

-Vâng tôi biết rồi!_quản gia cúi người cung kính chào anh.

____________________

-Lớp 11B-

Thuỳ Dương đi đến bàn Tiểu Nhuận nét mặt có chút lo lắng:-Hạ Vy nghỉ sao?

-Òh, hồi sáng Hạ Vũ có nhắn tin cho tôi kêu xin phép dùm Vy Vy nhưng không nói lí do!_nhỏ cũng lo lắng.

-Hạ Vy trước giờ đều đi học rất chuyên cần chưa vắng ngày nào, chỉ có điều thường hay trốn tiết thôi.._Thuỳ Dương đăm chiêu suy nghĩ.

Sau đó lại nhìn nhỏ và kết luận một câu:-Lát ra về cậu nên đến thăm cậu ấy!

-Cậu không nói tôi cũng làm vậy!_nhỏ cười nhẹ.

Hắn liếc nhìn sang chiếc bàn trống nơi nó vẫn thường ngồi "Là vì chuyện đó? Cậu đã giải thích chưa? Đã cải nhau rồi ư? Tất cả mọi chuyện cũng đều do mình mà ra cả..."

Mạt Nhiên ngước nhìn hắn rồi lại cúi mặt nhìn xuống bàn, cô cảm thấy thật hổ thẹn, không có gì để nói với hắn lúc này dù cho cô có mở lời xin lỗi thì chắc gì hắn đã tha thứ cho cô.

Con người ai cũng có lúc biết sai, biết hối hận chỉ có điều sự hối hận đó là có đúng lúc hay không thôi.

Ở một góc nào đó trên sân thượng, chàng trai lạnh lùng có mái tóc màu nâu đỏ ngồi hút thuốc, phải, cậu đã bỏ thuốc nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi thấy buồn cậu lại tìm đến, dường như chỉ có thuốc lá mới giúp cậu cảm thấy bớt cô độc đi một chút. Cậu bỏ thuốc vì bên cạnh cậu có nó, nhưng hiện tại thì...

Vẻ ngoài là bất cần thờ ơ như thế, nhưng bên trong là một con người hoàn toàn khác, tâm tư cậu lúc này chỉ hướng về nó, nghĩ xem nó còn khóc hay không, còn tức giận hay không hay là đã ăn uống gì chưa..bởi vì tịn cảm dành cho nó quá sâu đậm nên cậu càng không thể chấp nhận nó ở bên cạnh người đàn ông khác và nói bố thí tình thương cho cậu.

___________________

-Biệt thự Hạ Gia-

Quản gia gõ cửa phòng nó một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa, quản gia lo lắng cứ nghĩ nó đang gặp nguy hiểm gì:-Tiểu thư! Cô làm ơn cho tôi nghe tiếng đi!! Tiểu thư!!

-Vy Vy sao vậy bác?!_nhỏ vừa mới đến nghe đám người giúp việc bàn tán nên liền lo lắng chạy lên.

Quản gia khom người cúi chào nhỏ rồi giải thích sự tình:-Dạ tiểu thư từ tối qua trở về nhà đã như vậy!

Nhỏ đập mạnh cửa:-Rầm rầm- Vy Vy cậu có nghe không? Tớ là Tiểu Nhuận của cậu đây!! cậu đừng làm tớ lo lắng nữa mà!!! Vy Vy à cậu đừng nghĩ chuyện dại dột nha!!

Nhỏ đập cửa mạnh hơn như muốn phá banh cái cửa này để vào với nó, nhưng khổ một cái là mỗi phòng đều chỉ có một chìa khoá và không có chìa sơ cua nên lực bất tòng tâm.

-Cạch- Nó mở cửa ra, khuôn mặt vô cùng chán nản nhìn con bạn thân của mình, nhỏ thì vui mừng ôm chầm lấy nó:-Vy Vy!! Cậu đây rồi!! Hic hic!!

Quản gia giả vờ chấm chấm nước mắt:-Thật may quá, tiểu thư!

Nó ngơ ra không hiểu họ đang diễn trò mèo gì. Nhỏ buông nó ra rồi kéo nó vào trong.

Nhỏ đè nó ngồi xuống giường rồi bản thân cũng nhảy tọt lên, nhỏ thở dài:-Cậu biết không, Thuỳ Dương có vẻ rất lo lắng cho cậu! Hôm nay đã hỏi cậu còn khuyên tớ nên đến thăm cậu! Cậu thấy sao?

-Đối thủ, hỏi thăm nhau cũng là chuyện bình thường!

-Nhưng chẳng giống đối thủ gì cả..phải gọi là bạn bè!

Nó im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:-Cậu có thể về được chưa? Tớ muốn ngủ!_nó kéo chăn phủ đầu.

Nhỏ tức giận nắm chăn kéo mạnh ra khỏi người nó:-Vy Vy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu!? Chúng ta cùng nhau giải quyết!

-Cậu không thể giải quyết được đâu!

-Tớ là ai chứ!_nhỏ tự vỗ ngực mình, vẻ mặt rất tự đắc:-Phương Tiểu Nhuận tớ không có gì là không làm được!

-Rin và tớ cải nhau!

Nhỏ đơ người nhìn nó một lúc lâu "Chết..chuyện này sao mình xen vào được mà đòi giúp..đúng là cái miệng hại cái thân" nhỏ thầm trách mình ăn nói mà không suy nghĩ.

Nó thở dài:-Cậu lượn đi chỗ khác cho tớ nhờ!_giọng điệu vô cùng chán nản nhưng câu từ thì vẫn lưu manh như bình thường.

Nhỏ nhất quyết không rời đi, nhất quyết phải ở cạnh nó:-Không đi đâu cả! Hôm nay tớ sẽ ăn cùng cậu! Ngủ cùng cậu! Tắm cùng cậu!

-Hai người không thể ngồi chung một bồn cầu đâu, cậu làm ơn đi cho!

-Không đi! Nhất định không đi, cậu có đuổi tớ cũng không đi!

-Mở cửa, thả chó!_một câu, 4 từ vô cùng xúc tích văng thẳng vào mặt nhỏ.

Nhỏ lườm nó rồi bay vào người nó cù lét những nguyệt cười, nó đang buồn thúi ruột mà nhỏ khiến nó phải cười đến cả chảy nước mắt.

Đùa giỡn đâu đó rồi cũng xong, nhỏ thở dài nhìn nó:-Cậu định giải quyết chuyện đó thế nào?!

-Tớ không biết, chỉ có thể chờ Rin nguôi giận, vì lỗi là do tớ!

-Haizzz! Nên giải quyết càng nhanh càng tốt! Rin là người tốt như thế lỡ đâu có cô nào để ý thì làm sao?!

-Đúng vậy!

Nó đứng bật dậy, nhỏ ngạc nhiên mở to mắt:-Cậu định...làm gì??!

-Tớ phải đi tìm Rin một lần nữa!_nó nắm chặt bàn tay mình rồi chạy đi.

Nhỏ chạy theo nhưng không kịp. Nhỏ chán nản lắc đầu "Không ổn rồi, cũng tại mình xúi bậy, với tính cách của Vy Vy thì thế nào khi gặp cũng cải nhau tiếp cho xem..!"

-Bar Dracula-

Nó chạy thẳng vào, quên là trên người đang mặt bộ pidama hello kitty màu hồng nhìn rất quê mùa, đầu tóc thì rối bù. Ai cũng nghĩ nó là một con điên, Kỳ nhìn nó từ phía xa không khỏi ôm bụng cười như dại, một dáng vẻ mà triệu năm có một.

Nó đi thẳng vào phòng VIP mà Rin và anh hay vào -Cạch- 3 người nhìn nhau..

Cậu đang ngồi nói chuyện 'thân mật' cùng một cô gái xinh đẹp nào đó. Nó thì trong bộ dạng như vậy bất lịch sự không gõ cửa mà ngang nhiên đi vào như vậy, như vậy, như vậy... Thành ra cô gái kia cũng xem nó như một con điên mới trốn viện.

Cô ta khoanh tay lạnh lùng nhíu mày nhìn nó:-Bảo vệ ở bar này kém đến vậy sao? Ngay cả bệnh nhân cũng được vào?!

Cô ta đã chạm vào dây thần kinh điên của nó thật rồi, vẻ mặt nó nhăn nhó đến khó coi:-Nè chị kia, chị nói ai là bệnh nhân!

-Ở đây còn ai ngoài cô!_cô ta nhếch môi khinh bỉ nó.

Nó nghiến răng, toan nói gì đó thì Rin im lặng nãy giờ cũng đến lượt lên tiếng:-Tiểu Vy, đừng gây chuyện nữa!

-Gây chuyện? Xem thử ai mới là người gây chuyện trước?!_nó rướng cổ lên cải lại.

-Nếu không phải tự nhiên xông vào thì làm sao lại xảy ra chuyện này! Chị ra ngoài đi!_cậu lạnh lùng buông câu xua đuổi nó.

'Thất vọng? Hai từ này sẽ không xuất hiện nếu mình không hi vọng, mình là một con ngốc!" Nó cười nhạt, cười thật buồn, cười như sắp khóc.

Duệ Kỳ đi vào vịn vai nó:-Tiểu Vy, đi ra thôi, hai người cứ tiếp tục bàn chuyện đi!

Nói rồi Duệ Kỳ kéo nó ra ngoài, nó không hề có chút phản kháng nào, cậu nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy.

Cô ta thở dài cầm bút trên tay đọc lại bản hợp đồng một lần nữa:-Tôi sẽ kí..nếu..thêm một điều kiện!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro