CHAP 54: Bước Đến Một Nơi Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..SÂN BAY..

Gia đình và Tiểu Nhuận ra sân bay tiễn nó, hay nói đúng hơn là tiếp thêm sức mạnh cho nó.

Tiểu Nhuận nhăn nhó nhìn nó:-Huhu..cậu nhớ về nhanh nha..

Nó cười tươi gật đầu. Địch Tuyết đi đến choàng lên cổ nó chiếc khăn lạnh tự đan lúc ở Mỹ muốn tặng cho nó dịp sinh nhật:-Thời tiết ở Anh rất lạnh, con nhớ phải cẩn thận!

-Con biết rồi!_nó cười dít mắt.

Ông Hạ nhìn nó cười không nói, vì những lời nói tối qua đã quá đủ rồi.

Nó nhìn sang anh chu môi vẻ giận dỗi:-Anh không định nói gì với em sao?

-Tự lo tốt!_anh buông ba từ đơn giản còn hơn đơn giản quăng vào mặt nó.

-Chỉ vậy thôi hả?_nó nhíu mày.

Anh xoa đầu nó:-Có gì gọi anh!

Nó cười tươi, là đang chờ câu nói này của anh.

-All passengers on Cathay Pacific flight CX764 must go to the gate. The plane will begin boarding in 10 minutes. (Tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của Cathay Pacific xin vui lòng đến cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa).

Nó kéo vali đi, trên môi vẫn ngự nụ cười đáng yêu làm mê mệt các chàng, đưa tay vẫy chào tạm biệt những người quan trọng nhất đối với nó.

"Việt Nam, đợi tôi trở về!"

______________________

Sau 19 tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân nó hoàn toàn ê nhức và mệt mỏi, sau khi check in xong nó ra ngoài đón taxi đến khách sạn đã đặt trước.

Bầu không khí ở đây giống như lời Địch Tuyết nói, rất lạnh, khí lại đặc và rất khó thích nghi. Đôi tay nhỏ của nó buốt đến nổi đỏ hết cả lên.

Nó đứng hít hà một đỗi thì cũng có xe đến đón. Tài xế là người ngoại quốc, nó cũng biết chút ít tiếng anh nhờ thường xem hoạt hình nước ngoài.

(Những đoạn hội thoại ở đây tớ sẽ viết thành tiếng Việt hết nha, vì viết tiếng Anh xong dịch nữa tốt thời gian quá, hihi).

Tài xế chạy ra xách hành lý giúp nó để lên xe:-Cô muốn đến đâu?

-Khách sạn Victoria's, không biết có gần nơi này không?

-Vâng cũng rất gần đây thôi!

Chiếc xe lăn bánh, đôi mắt màu đen láy hướng ra ngoài ô cửa kính, đất nước này rất đẹp, đường phố rất sạch sẽ lại được trồng những cây hoa tulip nhìn rất hợp với không khí đường phố, nhưng có lẽ vì trời trở rét nên khá ít người ra đường.

Đến trước cổng khách sạn, nó trả tiền bằng thẻ rồi xuống xe, nó thong thả kéo vali đi đến quầy tiếp tân.

Nhân viên của họ rất lịch sự, ai cũng cung kính chào khách.

Nó đặt thẻ của mình lên quầy rồi nhìn cô tiếp tân:-Chìa khoá phòng tôi?

-Xin vu lòng đợi tôi kiểm tra một chút!

-Được!

Cô tiếp tân vẫn vui vẻ trả lại thẻ cho nó:-Xin lỗi nhưng khách sạn không có tên đăng kí phòng nào với tên thẻ này? Không biết quý khách có nhầm khách sạn không?

-Tại sao chứ? Tôi đã đặt vào 2 ngày trước, dưới tên Hạ Vy!

-Xin lỗi tôi đã kiểm tra đến hai lần, thật sự không có tên nào như quý khách nói!

Khuôn mặt nó nhăn nhó đến mức khó chịu, nó khoanh tay nhíu mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện:-Vậy bay giờ tôi có thể đặt một phòng khác không?

-Thưa không, khách sạn chúng tôi chỉ nhận khách đặt phòng trước!

Nó im lặng không đáp rồi quay người kéo vali đi ra ngoài. Nó bắt một chiếc taxi vào thành phố, nơi đó nó có thể thuê một nhà trọ nhỏ để ở tạm.

Lần đầu tiên nó đi xa nhà một mình nên có chút không quen, trước giờ nó muốn đi đâu làm gì đều có anh bên cạnh, bây giờ mọi thứ đều phải tự lo khiến nó cảm thấy tủi thân.

Vừa suy nghĩ đến đó nó vội tát nhẹ vào mặt mình như cố đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Nó kéo vali đi vòng vòng vì vẫn chưa tìm được nơi dừng chân tối nay, và trời cũng đang chập chờn tối.

Đột nhiên có hai thanh niên người ốm như con cò, người chỉ toàn là da bọc xương, vẻ mặt như người ghiện thuốc phiện hốc mắt sâu, má hóp vào trông rất gớm ghiếc đi đến vỗ vai nó.

Nó hơi lùi lại:-Hai người muốn làm gì?

-Có phải cô em từ nơi khác đến không? Có phải vẫn chưa tìm được chỗ ngủ?

Nó gật đầu, dù không quen biết họ cũng chưa từng tiếp xúc trước đây nhưng hiện tại nó chỉ có thể nhờ họ thôi.

Hai tên đó nhìn nhau cười thích thú:-Vậy thì đến khu chung cư đi! Có cho thuê ngắn hạn, để chúng tôi đưa cô em đến đó!

-Hai người nói thật không? Đừng hòng lừa tôi??

-Tôi không lừa đâu! Có đi không thì do cô em quyết định!

-Được, vậy tôi đi cùng hai người!

Hai tên đó cười, một tên giả vờ bắt chuyện với nó, tên còn lại giựt vali ra khỏi tay nó và chạy đi, tên còn lại cũng theo đó mà chạy đi mất, nó tức giận đuổi theo:-Đứng lại!!!

Càng đuổi theo họ càng cách xa nó, sức lực nó như đã cạn, khi chạy ra con đường chính thì ánh đèn xe chíu thẳng vào mắt nó khiến nó chẳng thể nhìn thấy gì và rồi mất dấu bọn lừa gạt kia.

Nó bất lực, trên người chẳng còn gì, không có tiền cũng chẳng có điện thoại để liên lạc, nơi này đối với nó là vô cùng xa lạ, chẳng có ai để nương nhờ cũng chẳng biết đường đi.

Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến anh và nghĩ đến Rin, tim nó đau như ai xát muối. Những giọt nước mắt cứ thế tủi thân rơi xuống nền đất khô khan, nó cũng chẳng buồn quan tâm..

Và rồi ông trời như nghe được tiếng nấc nghẹn ấy cũng buồn theo nó, ông cho mưa xuống làm bạn cùng nó, lau nước mắt giúp nó và gột rửa nó.

Trên phố, con người chạy náo loạn, chạy vội vã để tránh mưa, còn nó vẫn cứ đứng đấy mặc cho mưa tát vào mặt cho mưa làm ướt hết cả người, đôi mắt đen cũng đã mệt mỏi khẽ khép hờ lại.

Thân hình nhỏ bé đứng không vững ngã bịch nằm dài xuống đất. Một chiếc ô tô chạy ngang qua đó vô tình nhìn thấy cô gái bé nhỏ đánh thương này, người chủ của chiếc xe hạng sang này cầm ô bước xuống đỡ nó:-Này cô, cô không sao chứ?

Nó ngất lịm không biết gì, người đó tốt bụng bế nó lên xe và đưa nó về nhà mình.

Biệt thự Rain

Nó nằm trên chiếc giường trắng tinh, tuy vẫn chưa tỉnh dậy nhưng chiếc mũi nhạy bén của nó có thể ngửi được mùi gỗ đang cháy, hay nói đúng hơn là kiểu lò sưởi trong nhà của các toà lâu đài cổ. Nó còn ngửi được cả mùi bơ sữa, mùi bánh mì nóng và mùi của thịt bò. Mọi hương vị trộn lẫn vào nhau đều rất hoàn hảo.

Nó nhíu mày, đôi mắt đen tinh nghịch dần hé mở ra, đầu nó quay mồng mồng khiến nó cảm thấy rất mệt mỏi cố gượng ngồi dậy.

Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng để hờ hai nút trên, quần tây đen như kiểu người thành đạt, mái tóc lai vàng, mắt nâu mũi cao thanh tú, vầng trán cao cho thấy là người thông minh, mỗi chi tiết trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, thoạt giống người ngoại quốc, nhưng lại có đôi nét giống người Việt. Nam nhân đó ngồi bên bếp lửa và gõ laptop, là đang làm việc.

-Ục. Ục~~~_bụng nó sôi lên ùng ục, tiếng kêu lại to làm nó hơi ngại, chẳng thể kiểm soát được cơn đói.

Đồng thời cái tiếng thoát ra từ bụng nó đã khiến người kia phải quay lại nhìn:-Cô tỉnh rồi? Đầu không sao chứ?

-Là anh đã cứu tôi?

-Phải!

-Cảm ơn anh.

-Không có gì, chỉ là nhìn cô rất đáng yêu!_đôi mắt anh ta nhìn nó rất có thiện cảm.

Nhưng sự thiện cảm đó trong mắt nó lại biến thành thứ ánh mắt rất biến thái, nó nhíu mày nhìn xuống người mình, không phải bộ đồ của mình, mà là một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối.

-Á Á Á Á!!!!!!! Anh đã làm gì tôi!!!????_nó hét to lên.

Anh ta ngơ ngác bị tiếng hét của nó làm cho giật mình rồi mới hiểu nó đang nói gì, anh ta từ từ giải thích:-Không, tôi không làm gì cả, y phục của cô ướt mặc vào rất dễ bị cảm vì vậy tôi đã cho người giúp việc thay giúp cô, tôi không hề chạm vào cô!! Thật đấy😨

Nghe anh ta giải thích có chút đáng tin, cũng có chút không đáng tin, một lần nữa cái bụng lại phản bội nó sôi lên ùng ục.

Anh ta bật cười nhưng cười che miệng một cách lịch sự rồi kéo nó đến bàn ăn, anh ta kéo ghế cho nó ngồi xuống rồi đẩy đĩa thịt về phía nó:-Chắc cô đã đói rồi!

Nó cúi gầm mặt ăn như bị bỏ đói mấy ngày, không hề giữ hình tượng hay thể diện gì cho mình. Anh ta không ăn mà chỉ ngồi ngắm nó "Cô gái nhỏ này quả thật rất thú vị"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro