CHAP 68: Ngoại Truyện (5) - Bởi Vì Cậu Không Phải Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ANH QUỐC-

Bar Swin-Dracurla-

Quản lý bar - Win đi đến đám hỗn độn trước mặt có phần không hài lòng lên tiếng:-STOP!!!!

Cái bọn 'sửu nhi' đang đánh nhau đó nghe giọng Win có vài phần e ngại nên dừng lại, Win nhận ra ngay cái bọn này đều là công tử nhà có tiền cả lại không ra thể thống gì:-Muốn đánh nhau thì ra ngoài, đây là nơi người khác làm ăn!!

Một tên thiếu gia hóng hách nổi tiếng ngang tàng ỷ gia ỷ thế nhà mình đi đến trước mặt Win có ý thách thức dằn mặt:-Nhà tao có thể mua cả cái bar nhỏ như lỗ mũi này đó! Mày có tin không? Một tên quản lý quèn mà dám lên mặt với bọn tao?

-Bịch- Win rất 'nhẹ tay' đấm một phát vào bụng vị thiếu gia vừa lên tiếng.

Cả đám loi choi đó bắt đầu hoảng, tên kia còn chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm một đấm của Win:-Tôi không chỉ nói mà còn biết hành động nữa!

Bảo vệ bar được lệnh Win chạy vào lôi hết đám đó ra ngoài và bọn đó chắc chắn đã được liệt vào 'danh sách đen' của bar và sẽ không được bước chân vào đây thêm một lần nào nữa.!

-Bốp- Bốp- Bốp- tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau lưng Win, trán Win vì vậy mà lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, cả người từ từ quay lại đối diện với người kia:-Boss...

-Xử lý hay lắm! Không những đuổi khách mà còn đánh cả khách! Rất giỏi!_giọng Rin lạnh lùng từ từ phát ra.

Win cười gượng gạo:-Chỉ tại...

-Chỉ tại...sao?

-Dạ tôi sai rồi thưa Boss!

-Lần sau rút kinh nghiệm là được!_Rin vừa quay người toan bước đi thì một cô gái nào đó ở đâu va phải cậu hất đổ cả ly rượu lên áo cậu.

Và không chỉ vậy cô gái đó trượt chân ngã xuống, cậu chỉ là không đành nhìn một nữ nhân đang gặp nguy hiểm nên ra tay tương trợ, cậu vòng tay qua eo cô kéo cô vào lòng mình giữ cho cô không bị ngã.

Hành động đó vô thức khiến tim người 'con gái nhà lành' kia đập lỗi nhịp. Người ta còn chưa kịp cử động thì đã bị cậu đẩy ra xa người mình, Win đưa cậu khăn ướt để lau phần áo bị dính rượu.

Đôi mày cậu khẽ nhíu lại một cách khó coi, cô gái kia nhanh chóng định thần lại thấy phần lỗi thuộc về mình nhiều hơn:-Xin lỗi..tôi không cố ý!

Rin không nói đi một mạch bỏ ra ngoài, Ninh Ninh đuổi theo ra bãi đậu xe cố níu lấy tay cậu:-Cậu cứ đưa áo đây! Để tôi giặc rồi sẽ trả lại!

Rin nhíu mày hất tay Ninh Ninh ra rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Ninh Ninh nhất quyết không chịu bỏ cuộc nhanh tay mở cửa xe bên kia nhảy tọt lên, còn vui vẻ thắt dây an toàn.

Khuôn mặt cậu tối xầm lại "cái người này..":-Xuống xe!_giọng cậu lạnh lùng phũ.

Nhỏ hơi bị giật mình với thái độ của Rin, vì dù gì nhỏ cũng xinh xắn mà, rất nhiều chàng trai theo đuổi như thế ấy vậy mà người nam nhân ở ngay bên cạnh này lại chẳng liếc nhìn mình lấy một cái.

-Tôi không muốn mắc nợ ai cả, anh đưa áo đây tôi giặc cho, ngày mai tôi sẽ trả lại!

-Không cần!

-Nhưng tôi thì cần, Bối Ninh Ninh tôi sống trên đời này không muốn mang tiếng mắc nợ người khác, anh đừng làm khó tôi nữa có được không?_nhỏ chu môi giả vờ đáng yêu 'thả thính'.

Nhưng rất tiếc vị coolboy nhà này ngoài nó ra hoàn toàn đã bị miễn dịch với đám con gái, cô gái này đã 'thả thính' sai người mất rồi.

Cậu không nói gì một tay cởi các cúc áo ra, từ rừ để lộ thân hình rắn chắc của mình, cũng như cơ bụng sáu múi cho thấy sự chăm chỉ luyện cơ bắp của cậu.

Đôi mắt nhỏ lén nhìn Rin mặc dù đang giả vờ quay chỗ khác, cậu nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng có chút biểu hiện gì, vì vốn dĩ cậu chẳng bận tâm.

-Cạch- cậu chòm người qua mở cửa xe, rồi quăng áo cho nhỏ và đẩy nhỏ xuống xe, dường như chỉ muốn nhanh chóng tống khứ nhỏ đi.

Nhỏ bực bội dậm chân nhìn theo chiếc xe hạng sang lăn bánh rồi thở dài "Cái người này!!! Đúng là lạnh lùng thấy ghét!!!!"

_________________

Win chặn Ninh Ninh ở cửa phòng VIP:-Cô không được vào đâu!!

-Tôi muốn gặp người đó!!_nhỏ nhăn mặt hét lên.

Nghe bên ngoài ồn ào, người bên trong không ngồi yên được mà phải đi ra, Win nhìn thấy vẻ mặt đang tối xầm của Rin vì bị làm phiền thì thoáng chút run sợ:-BOSS!

Theo hướng mắt của Win nhỏ quay người lại, là cậu - người đang chiếm đóng trong tâm trí nhỏ, nhỏ vui vẻ đi đến trước mặt cậu:-Cuối cùng lại gặp nhau rồi!

"Lại là cô gái rắc rối phiền phức này!" Cậu chán nản nhìn sang chỗ khác toan quay vào trong ngủ tiếp thì nhỏ mạnh dạn níu tay cậu lại:-Nè! Tôi nói chuyện với anh đó! Tôi đến để trả áo!!

-Win!_giọng cậu gằng xuống như đang nén lửa giận trong lòng, nghe cậu gọi tên mà cứ ngỡ như diêm vương đang gạch tên trong sổ sinh tử vậy.

Win nhận lấy chiếc túi có đựng áo sơ mi đã được giặc sạch của Rin, cậu nhíu mày nhìn nhỏ:-Không có chuyện gì nữa thì đừng làm phiền tôi!

-Còn! Tôi còn chuyện muốn nói!_nhỏ bặm môi cố giữ tay cậu - rất cố chấp.

-Nói!

-Tôi muốn cảm ơn anh, vậy nên muốn mời anh ăn trưa, anh thấy thế nào?_nhỏ chớp chớp mắt nhìn Rin như nài nỉ.

Nhưng ánh mắt Rin thì đã rời khỏi đó từ khi nào, trên khuôn mặt vô cảm chỉ có hai chữ 'lạnh lùng':-Không cần!

-Cầu xin anh đó, làm ơn đi mà....

Giở chứng nhõng nhẽo với Rin...tưởng không dễ nhưng dễ đến không tưởng, Rin không phải động lòng cũng không phải mềm lòng mà đồng ý đi cùng nhỏ mà là...vô thức như một thói quen.

-Nhà Hàng Boopei-

Gọi món xong, nhỏ quay sang nhìn Rin:-Anh không định nói gì sao? Ngay cả gọi món ăn anh cũng để tôi tự ý?

Rin im lặng ngồi lướt điện thoại, hay nói đúng hơn là đang lướt facebook theo dõi trang cá nhân của nó nên chẳng bận tâm nhỏ đang nói gì.

Có cảm giác bị bơ, nhỏ tức giận giựt lấy điện thoại trên tay Rin:-Nè!!! Anh có nghe tôi hỏi không???

Đó chính là điều cấm kị, Rin ghét nhất là ai đó cướp đi cái gì đó từ tay cậu, khuôn mặt cậu tối xầm lại, đưa đôi mắt đáng sợ nhìn người nữ nhân không biết sợ kia:-Cô.Muốn.Gì!_tông giọng thấp thật thấp mà con gằng từng chữ, người nghe cũng phải lạnh gáy.

Nhưng cái cô gái này giống nó ở một điểm 'chẳng biết sợ là gì':-Muốn anh nói chuyện nhiều hơn một chút, anh cứ im lặng giống như tôi đang tự kỷ vậy á!

-Tôi không thích!

-Anh đúng thật là ra vẻ gì không biết, bộ nói chuyện thì anh chết hay sao?

-..._cậu lại im lặng.

Nhỏ trề môi lay lay tay Rin, Rin rút tay mình ra khỏi tay nhỏ:-Đừng chạm vào tôi!

-Xì, người gì đâu mà lạnh lùng hết sức vậy đó!_nhỏ nhìn Rin cố 'thả thính' đủ kiểu mà người ta có 'đớp' đâu.

...

Ăn xong Rin đưa thẻ cho phục vụ tính tiền, nhỏ ngơ ngác nhìn Rin:-Tôi đã nói là tôi sẽ trả mà!!

-Không cần! Xem như từ giờ tôi và cô không nợ gì nhau cả!_Rin lấy lại thẻ rồi quay người rời đi.

Ninh Ninh hấp tấp chạy theo lại níu tay áo cậu:-Hình như...tôi đã thích anh rồi!

"Phải, chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi nhưng ấn tượng của anh trong tâm trí tôi rất sâu đậm và khiến tôi nhận ra tôi đã thích anh" nhỏ nhìn vào mắt Rin như muốn nói hết toàn bộ suy nghĩ của mình cho cậu biết.

Lúc nghe nhỏ nói cậu đã rất ngạc nhiên, chỉ là lạnh lùng lâu ngày thành ra ngay cả một chút biểu cảm cũng không có:-Thì sao?

Cậu hỏi ngược lại, bất ngờ làm Ninh Ninh loay hoay chẳng biết trả lời:-Thì...à...thì...chúng ta gặp nhau nhiều hơn một chút đi...chúng ta hẹn hò đi!!

-Tôi từ chối!_một câu ba chữ lạnh lùng buông ra.

Nhỏ đơ người nhìn Rin, Rin gỡ tay mình ra khỏi tay nhỏ toan quay người bước đi, thì nhỏ lại níu kéo bằng lời nói:-Tại sao? Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không??

-Bởi vì cô không phải cô ấy!

Cậu không nhìn lại, nói rồi lên xe phóng đi mất. Còn lại nhỏ ở đó, khuôn mặt cúi gầm xuống sàn sỏi đá, đôi mắt long lanh hơi ươn ướt "Lý do chỉ đơn giản vì mình không phải 'cô ấy' thôi sao? Mà 'cô ấy' là ai chứ, là người mà anh ta yêu sao?"

Ninh Ninh một nình đi dạo trên con phố quen thuộc đông đúc tấp nập chen chúc đầy người nhưng sao lại cảm thấy thật cô đơn, thật trống trãi "Tại sao mình lại vì một người mới gặp chưa đến ba lần lại phải u buồn như vậy?" Nhỏ tự hỏi mình thì ai giải đáp đây.

Nhưng nhỏ không biết rằng phía sau mình từ nãy giờ đã dõi theo từng bước chân nhỏ, trên chiếc xe AUDI đen bóng sang trọng, nam nhân có mái tóc màu nâu đỏ đưa mắt lạnh lùng nhìn tấm lưng nhỏ.

Cậu tự nói với lòng "Người con gái này gợi cho mình nhớ đến cô ấy chứ không phải là cô ấy, Rin, mày tỉnh táo lại đi, không được khiến người khác tổn thương".

Nghĩ đến đó cậu quay xe rời đi. Trong cậu vốn dĩ chỉ có một hình bóng 'ăn mòn' trái tim cậu.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro