CHAP 81: Ngoại Truyện (7) - Nữ Nhân Của Thiên Tài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối Thuỳ Dương cô đang chăm chỉ phát tờ rơi cho các công ty giải trí - đó là công việc hiện tại của cô. Trời trở đông lạnh thì lạnh mà còn rét đến tê người, vậy mà cô vẫn kiên trì chờ đợi người đi qua đường chỉ để đưa cho họ xem tờ rơi, mặc dù học chẳng mảy may quan tâm.

Đoạn đường vắng người, cô mệt mỏi ngồi bệch xuống ghế đá ven đường, lật lật xem trong túi còn bao nhiêu pic, tuyết chợt rơi, không hề báo trước, trên người cô chỉ có chiếc áo ấm mỏng, với chiếc mũ len đã cũ, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô chống chọi với cái lạnh, nhưng cô lại là người không biết bỏ cuộc.

Ngay cạnh nơi cô đang ngồi, có chiếc Lamborghini X6 hạng sang đang đậu, trong xe chính là người nam nhân cao quý ngoài lạnh trong ấm đang chăm chú quan sát từng hành động của cô. Nhìn cô ôm vai run run, anh đã không thể ngồi yên được:-Đào Hùng, đưa cho cô ấy cái ô!

-Vâng!

-À! Và cả một chiếc áo khoác nữa!

-Vâng!_Đào Hùng bước xuống xe.

Anh cười nhẹ khi thấy cô rất vui vẻ nhận ô và áo khoác từ người phụ nữ lạ mặt (Vì Đào Hùng khi sáng cũng có mặt trong buổi phỏng vấn nên sợ cô sẽ nhận ra). Đợi Đào Hùng lên xe, anh mới luyến tiếc rời đi.

Đào Hùng vừa lái xe vừa lén nhìn qua anh:-Hạ Tổng, sao lại quan tâm đến cô gái đó như vậy ạ?

-Tôi cũng không biết nữa!_anh đưa tay lên chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, nét mặt có ý tình.

Đào Hùng nhận ra được gì đó rất vui vẻ tiếp lời:-Chuyện này..tôi có nên báo cáo lại với Tiểu thư không ạ??

Anh giật mình, quay ngoắt lườm Đào Hùng một cái rồi thở dài:-Con bé mà nghe được chắc sẽ bỏ cả 'chồng' để về mất!

-A..V..vâng!_Đào Hùng lắp bấp.

__________________

-Hắc...Hắc Xì!!!!_nó dụi dụi mũi, vẻ mặt mệt mỏi.

Rin lo lắng chạy từ bếp lên, tay bưng theo tô cháo hải sản nóng hổi:-Bà xã à, em không sao chứ?? Trán còn nóng không? Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Hay là mình đi bệnh viện nhé!!!

-Anh thật là, em chỉ cảm xoàng thôi mà!!!_nó bĩu môi vì mấy cái hành động thái quá của chồng mình.

Rin lo lắng đặt tay lên trán nó xem thử nhiệt độ, đúng là không nóng lắm, cậu thở dài có chút yên tâm:-Em ăn cháo đi!

Nó lắc đầu giả vờ nhõng nhẽo:-Ơ, tay em nhũn ra cả rồi, chẳng cầm được muỗng nữa..

-Ờ ờ, để anh bón cho nhé!_dù biết mình đang bị lừa nhưng cũng tình nguyện xập bẫy.

Anh chồng nhà người ta hạnh phúc quá mà.

____________________

Sáng

-Tập đoàn tài phiệt Hạ Gia-

-Cạch- cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra, Đào Hùng bước vào, phía sau là Thuỳ Dương.

Anh vừa ngước lên đã đảo mắt tìm kiếm hình ảnh của nữ nhân làm anh chẳng thể yên giấc kia, cô giật mình khi nhận ra 'chức vị' hiện tại anh:-Dạ Chủ tịch!! Tôi là Bối Thuỳ Dương!_thời còn đi học, cô chỉ biết anh là người thừa kế một tập đoàn lớn chứ không biết anh đã kiêm luôn chức chủ tịch.

Đào Hùng hiểu chuyện đi ra ngoài, anh tằng hắng giọng đi đến nơi tiếp khách:-Mời cô ngồi!

-Vâng ạ!_cô lễ phép ngồi xuống, đáy mắt dâng lên nỗi sợ sệt và ẩn chứa đâu đó là sự thống khổ, nhiều năm như vậy nhưng anh trong mắt cô vẫn chẳng hề thay đổi.

-Tôi không ăn cô đâu, nên cứ bình tĩnh đi!_anh buông lời trêu chọc, anh hẳn là biết cô đang nghĩ gì.

Cô giật mình, gật đầu, anh giả vờ cầm hồ sơ của cô trên tay đọc lướt qua, thật ra tối qua anh đã đọc rất kĩ rồi a~:-Hôm qua cô nói mình rất giỏi in giấy tờ cũng như photo?

-Vâng!_cô nắm chặt tay mình, hơi thở cũng không ổn định, thoáng qua cũng biết cô đang rất hồi hộp.

Anh thật sự không muốn doạ cô, giọng anh trầm xuống:-Kinh nghiệm cô không có, trình độ chuyên môn lại càng không, nếu chính thức được nhận thì không công bằng với những người khác, vậy nên trước tiên cô cứ làm việc chỗ tôi đã!

-Sao ạ? Làm việc chỗ chủ tịch? Làm gì ạ??_cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng ánh mắt vừa chạm nhau cô liền cúi xuống, ban đầu anh không nhận ra mình, cô rất đau lòng, vậy mà ngay lúc này chính cô lại không muốn anh nhận ra cô, vì cô sợ anh nhìn thấy mình trong bộ dạng thật thê thảm.

Anh cười nhẹ:-Làm thư kí cho Đào Hùng, sau này mọi giấy tờ hay tài liệu tôi cần đều sẽ do cô quản lý!!_anh tìm đại một công việc nhàn rỗi cho cô, anh cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh như tối qua nữa.

Cô lại 'nhẹ dạ cả tin' vào ông anh thiên tài nhà nó:-Vâng! Vậy hôm nay tôi bắt đầu làm việc luôn sao ạ?

-Tất nhiên!_anh nhún vai.

Cô vui mừng như muốn nhảy bật lên nhưng kiềm nén lại, vì đang ở trước mặt vị chủ tịch cao cao tại thượng cũng như người trong lòng 'thời cấp 3', anh đi đến bàn làm việc của mình gọi cho Đào Hùng:-Đưa cô ấy đi nhận thẻ nhân viên, sắp xếp công việc cho cỗ!

-Vâng!_Đào Hùng tắt máy, đi vào dẫn đường cô rời đi. Ánh mắt anh cứ dán vào lưng cô không dứt ra được.

"Cô ấy tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Một cô lớp trưởng đanh đá và mạnh mẽ của lúc trước đâu mất rồi? Tại sao bây giờ mình lại quan tâm đến cô ấy nhiều vậy nhỉ??" Chính anh còn thấy lạ nữa huống hồ 'tác giả', bao nhiêu cô gái xinh đẹp, quyến rũ, nhà có điều kiện bám theo anh đều từ chối, không ngờ bây giờ lại 'để ý' một nữ nhân ngày xưa anh từ chối.

-Phòng tài vụ-

Đào Hùng đưa cô đến nơi 'hợp' với 'chuyên môn' của cô:-Cô đến gặp trưởng phòng, sẽ có việc cho cô làm!

-Vâng!_Cô vui vẻ chạy vào trong, không quên cảm ơn Đào Hùng.

-Cạch- Cô đẩy cửa đi vào phòng làm việc, vị trưởng phòng già với chòm râu dê dưới cằm nhìn cô không rời mắt.

-Cô là người mới được đích thân Chủ tịch nhận vào sao?_ông ta hỏi với lời lẽ thật khiếm nhã.

Cô hiểu ý, càng không muốn liên luỵ đến thanh danh của anh:-Tôi được nhận vào là vì..tôi có thể làm tốt những việc ở đây!!

-À, thì ra là vậy? Mọi người còn truyền miệng nhau là cô quyến rũ chủ tịch cơ đấy!

-Tôi..tôi không dám!_ánh mắt cô di chuyển xuống sàn, trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng "Lúc nhà mình có điều kiện, lúc còn chút nhan sắc, anh ấy còn không thèm để ý đến mình, huống hồ..bây giờ thảm thế này."

-Vậy tạm thời bàn làm việc của cô ở góc khuất của cửa sổ, mọi người sẽ giao việc cho cô!_ông ta lấy ngón trỏ chỉ về phía bàn trống.

Cô gật đầu rồi đi đến chỗ của mình, trong đầu cô chỉ quanh quẩn những câu nói xa lạ của anh, cô vẫn rất thông minh, như lúc còn đi học vậy, nhưng chỉ là không có cách nào để cô thể hiện ra ngoài. Cô chỉ muốn đến trước mặt anh và nói cho anh biết 'cô vẫn còn thích anh' nhưng xét về thân phận hay mọi thứ..cô chẳng có gì xứng với anh cả.

____________________

Hura!!! Anh Hạ nhà ta đã chính thức 'ghẹo gái' rồi mọi người ạ! Chắc phải cho ảnh nhanh chóng đem 'chị dâu' về để bé Dâu bầu bạn thôi!! ❤️😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro