Chap 1: Được Nhặt Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh. Cũng là ngày ba mẹ nó lìa xa khỏi cuộc sống này.

Vì vào đêm giáng sinh 2 năm trước, ba mẹ nó có dẫn nó đi chơi nhưng trên đường lúc về không may có 1 người lái xe khác va chạm vào đã làm xe nó đâm vào gốc cây gần đó. Ba mẹ nó vì bảo vệ nó mà chết. Nó lúc đó rất hoảng loạn, ngồi trên xe mà cứ lay tay ba mẹ nhưng họ không hề có chút cử động gì. Nó biết là ba mẹ nó đã chết, nhưng nó vẫn lừa gạt chính bản thân mình là họ vẫn còn sống và đang nằm yên đó dọa mình. Cặp mắt nó bây giờ có chút cay cay, rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nó ngồi trong xe ngồi khóc và gào thác cho số phận trớ trêu của mình:

-Sau ông trời (hức) lại cướp đi (hức) ba mẹ của (hức) con chứ?(hức).Con có..(hức)..làm gì sai đâu. Sau ông lại đối xử với con như vậy?hức...hức..hức

Và hôm nay là ngày nó ghét nhất. Cũng là ngày nó không mún nhớ đến. Nó ngồi co rút trong 1 xó nhỏ vì lạnh. Cái lạnh buốt trong tâm hồn và thể xát đã tra tấn nó.

Nó ngồi đó ôm chặt đầu gối và lun lẫy bẫy khóc:

-Lạnh...lạnh..lạnh vá.hức..hức..Ba mẹ ơi! Sau 2 người không cho con đi theo với. Con không muốn sống trên cỗi đời này nữa (hức).

Hiện giờ nó chỉ mặt bộ áo rách rưới. Với thân hình ốm yếu, lại bữa giờ không được ăn nên đã ngất sau trận khóc đó.

Lúc đó có 2 vợ chồng kia đi chơi cùng đứa con nhỏ. Đi ngang qua chỗ đó, thì liền thấy có 1 cô bé mặt 1 chiếc áo rách rưới thân hình nhỏ bé. Với vẻ mặt trắng bách, môi thì tím lịm có vẻ như đã bị lạnh cóng trong trận tuyết này. (T/g:Đúng chính là nó.  Nó đã bị ngất sau trận khóc và cái lạnh lúc nãy). Họ thấy thương cho nó nên, bèn đem về nhà săn sóc. Hết bệnh thì nhận nó làm con nuôi luôn thể. Vì họ rất muốn có thêm đứa con nữa, là 1 đứa con gái. Do vì đi khám bác sĩ nói họ không thể sinh con được nữa. Nên họ rất buồn và từ đó họ luôn đi tìm 1 đứa bé gái nào đó rồi nhận nuôi. Đúng thật là ông trời không phụ lòng người đã cho họ gặp nó. Lúc đó họ rất vui vẻ, và liền đưa cô về nhà.


____dãy phân cách____


Sáng hôm sau, nó thức dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá rộng. Rất mềm mại và bên cạnh thì có cậu nhóc đang lắc lư cái đầu nhìn nó.

Nó liền giựt mình tỉnh dậy và la lên:

-A..a...a...a..a

-Này cô bé. Sau la to giữ vậy? Giờ ba mẹ anh còn ngủ đó. Đừng làm mất giấc ngủ của họ chứ.*cậu tiếng lại gần ân cần nhẹ giọng nói*

-Vậy cho em xin lỗi á~~.*nó nói*

-Uh.*cậu mỉm cười nói*

-Mà anh ơi! Cho em hỏi đây là đâu dạ?*nó ngơ ngác hỏi cậu*

-Là nhà của anh á. Sau này cũng là nhà của em á nhok^^*cậu xoa đầu nó rồi nói*



(^_^ có gì góp ý kiến cho mình nhá. Mình không có khái niệm viết dài đou tại mk mình nghĩ tới đâu đăq tới đó thôi. Nên m.n thích đọc thì theo dõi nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro