thư kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn 1 tuần Mark Lee đi làm ở chức thư kí chủ tịch, cậu vốn dĩ rất hiền, xinh đẹp và đầy thông minh nên mới được ứng cử và được chọn ngồi vào vị trí đó, và cũng một lý do quan trọng là vị chủ tịch trẻ kia muốn tán tỉnh cậu,
ngày trước Mark Lee chỉ là trưởng phòng nhân sự mà thôi.

"chủ tịch, hợp đồng mới của đối tác công ty bên"

Mark đặt hồ sơ lên bàn, Yuta nắm lấy tay của Mark, cậu giật mình giựt tay lại nhưng không được.

"đi ăn trưa với tôi"

"chủ...chủ tịch..."

Yuta kéo cậu ngồi lên đùi mình, Mark hơi hoảng mà nhích ra nhưng không được, cậu cũng biết Yuta có chút tình cảm với mình nên cậu rất ngại khi phải đối diện với anh.

"ngồi im một chút tôi sẽ không làm gì em "

Mark ngoan ngoãn ngồi im, Yuta ôm chặt lấy eo cùng với hít lấy mùi hương dịu nhẹ, anh như tìm lại được chính mình trong cuộc sống vậy, Yuta rất thích những bộ đồ công sở của Mark mặc, nó giúp cậu trông như một tiểu mỹ thụ của riêng Yuta mà thôi.

"chủ...tịch.."

"gọi là Na Yuta"

"Yu...Yuta..."

"có chuyện gì muốn nói?"

"tôi... tôi còn một việc phải giải quyết gấp."

"là chuyện gì? đi ăn cùng giám đốc Lee hả?"

giám đốc Lee chính là Lee Taeyong, người anh họ của Mark nhưng luôn khiến anh phải ghen tuông vớ vẩn, đến mức còn định đuổi cổ anh ta đi.

"tôi với anh ấy là anh em họ mà..."

"h...hả...anh em họ?"

"vâng, tại chúng tôi không muốn để người ngoài biết "

"sao em không nói sớm chứ...haizzz suýt nữa thì "

"sao ạ?"

"không... không có gì cả"

Mark nhìn chằm chằm Yuta, cậu đem khuôn mặt khó hiểu nhìn anh.

"3 năm rồi...em vào đây được 3 năm mà tôi thích em cũng được 2 năm 9 tháng rồi nhỉ?"

"...."

"em không chịu trả lời tình cảm của tôi là sao?"

"tôi... tôi..."

cậu nắm lấy tay Yuta vân vê, anh cũng lấy làm lạ.

"tôi sợ..."

"sợ gì cơ?"

"nếu tôi quen anh thì anh sẽ bị mọi người nói "

"vậy là em cũng thích tôi hửm?"

"ưm..."

Mark khẽ gật đầu, cậu khẽ cười khiến Yuta lại thêm một chút rung động. Anh ôm chặt hơn, miệng tự tìm đến má em khẽ hôn nhẹ.

đột nhiên có người gõ cửa khiến Mark ngồi bật dậy đứng nghiêm túc, chỉ vào hồ sơ.

"chủ...chủ tịch...anh xem xét rồi kí vào giúp tôi"

bộ dạng đó khiến Yuta cũng không thể nhịn cười được, anh gật đầu nắm lấy tay em vuốt nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn em

"hết giờ làm ở lại đi ăn với anh"

"ưm...dạ"

cậu vội rút tay lại rồi mở cửa chạy đi, mặt đỏ hết cả rồi. Yuta trở lại với vẻ nghiêm túc cho người đó vào mà giải quyết công việc.

hết giờ làm, Yuta đến gõ cửa phòng của Mark, em biết là ai nên khoác chiếc vest rồi cầm cặp đi ra, Yuta khẽ xoa đầu người nhỏ hơn.

"đi ăn thôi"

hai người xuống sảnh, Yuta mở cửa xe giúp em rồi trở về buồng lái, đáng lẽ sẽ có tài xế riêng nhưng Yuta muốn tự lái, tự đưa đón người thương đi làm mỗi ngày.

"Yuta, anh thật sự thích em sao ạ?"

"không, anh không thích em"

"ơ"

cậu bĩu môi hờn dỗi, Yuta im lặng một chút rồi tấp vào lề đường, anh rướn người qua phía cậu, Mark không hiểu nhìn anh, không phải quá sát sao. Yuta nâng cằm em lên hôn nhẹ, biết Mark ngại nhưng anh thích như vậy.

"không thích, anh chỉ thương em thôi"

"anh..."

Mark vừa mở miệng ra chưa được nói tròn câu đã bị người kia chiếm lấy môi, cậu cũng không có sức phản kháng, gần 3 năm trời xem thái độ của người được nhiều người đồn là yêu thầm mình, nay cậu cho anh bước xa hơn một chút chẳng phải là đủ tin tưởng rồi sao. Yuta thả môi cậu ra, Mark đỏ mặt hết rồi, anh bật cười nắm lấy tay cậu rồi lái xe đi tiếp.

"đưa em lên chức thư kí đều là ý đồ của anh, có thể gần gũi em hơn"

"chẳng phải chúng ta cũng là hàng xóm sao chứ"

"anh biết, nhưng anh muốn gặp em thường xuyên ở phòng làm việc"

"anh thật là, cứ như con nít"

"con nít mà được làm người yêu em thì anh nguyện làm con nít suốt đời "

"dẻo miệng "

cậu bĩu môi nhìn ra cửa kính, không khí thật là mát mẻ quá đi mất.

"em có muốn cùng anh ngắm tuyết đầu mùa không, cũng sắp đến mùa đông rồi"

"em chỉ muốn đi với Nakamoto Yuta thôi, không đi với anh"

Yuta xoa đầu em, dừng xe ở một nhà hàng lớn rồi dẫn em vào trong. Yuta kéo ghế cho cậu ngồi, đưa menu cho cậu chọn món.

"em muốn ăn gì cứ chọn đi"

"hmmm Samgyeopsal (thịt nướng), Seolleongtang (canh bò), cơm trộn"

"chỉ thế thôi sao?"

"em muốn ăn bữa tối đơn giản thôi"

Yuta gật đầu, gọi thêm hai phần coca, nhân viên đem đồ ăn ra cho cả hai. Mark ngồi lau muỗng đũa rồi đưa cho anh, Yuta giành phần nướng thịt, chín miếng nào đều bỏ vào chén cửa Mark, cậu gắp rồi chấm sốt đưa lên miệng anh.

"anh ăn đi"

"chưa bao giờ em dịu dàng với anh như hôm nay cả"

"giờ anh có ăn không?"

"có có, anh ăn liền "

anh há miệng nhận lấy miếng thịt, nhai nhai trong miệng nhìn tiểu mỹ thụ của mình ngồi ăn ngon lành.

"vừa miệng em không?"

"có, ngon lắm"

"ăn xong mình đi dạo một chút ha, lâu rồi anh không đến công viên "

"em cũng vậy, anh mua kẹo bông gòn cho em đi"

"đồ con nít "

"kệ tui"

Yuta bật cười, ăn xong anh vào trong thanh toán tiền rồi chở cậu đến công viên, tìm chỗ đậu xe rồi nắm tay cậu đi dạo một vòng công viên, những chiếc lá rơi xuống khiến khung cảnh lãng mạn vô cùng, những ngày cuối thu của năm nay Yuta thấy ấm lòng mà không sợ mùa đông lạnh lẽo đang đến dần. anh để cậu ngồi ở ghế đá chờ, vội chạy đi mua kẹo bông gòn và nước cho em, khoảng 15 phút sau anh mới trở về, người nhễ nhại mồ hôi vì phải chen chúc để mua nước ép cho cậu.

"kẹo của em đây, nước nữa "

"anh vừa đi đánh trận về hả?"

"tui vì sợ em bị bắt cóc nên mới chen chúc để mua cho nhanh đó"

cậu bật cười, cắn miếng kẹo nhai nhai, tan chảy trong miệng

"ăn ít thôi nhe, tiểu đường là hết đẹp trai luôn đó"

"lâu lắm gòi em mới ăn đó"

Yuta khẽ xoa đầu Mark, dịu dàng ôm lấy em vào lòng, không cần một lời tỏ tình mà họ lại trở thành của nhau, không cần hứa hẹn, không cần thể hiện tình cảm nơi đông người mà ai cũng biết họ là một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như