Chap 14 Anh Thật Ngọt Ngào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng nhấp ra vào trong cô, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tiếng va chạm thịt và tiếng rên rỉ của sự khoái cảm, mỗi cú nhấp của cậu điều thâm nhập sâu trong cô.

_Natsu...ahh...sâu...sâu quá...ah...

Cậu nhấp mạnh một phát rồi thẳng người vào trong cô, cú nhấp đó của cậu khiến cô cong cả người lên vì nó, hứng chịu toàn bộ nó khiến cô mệt rả rời.

_Ahh...

_Anh...thêm lần nữa...???

_Ừm...

Đặt cô nằm xuống tay cô bấu chặt lấy ga giường, cậu lấy hai tay đưa chân cô đặt lên vai mình tiếp tục nhấp những cú mạnh bạo và nhanh, tay cô bấu rách luôn cả ra giường.

_Ahh...ưm...chạm...

Thẳng người một dòng nước trắng dục tràng ra từ hoa tâm của cô lúc này cô chỉ nằm yên trên giường đôi bằng tay của anh ôm lấy cô vào lòng mắt cô nhắm lại như muốn ngủ thiếp đi, giọng nói ấm áp cùng một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp.

Natsu: Thời gian và không gian chẳng thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em. Càng xa em anh càng nhớ em da diết, càng gần em anh càng yêu em mãnh liệt hơn. Và dù thế nào anh vẫn yêu em. Anh sẽ không để mất em...một lần nào nữa. Lucy...

Đôi mắt cô mở ra trước câu nói của cậu, tưởng chừng anh ngốc nhưng không Natsu bây giờ thật sự khiến cô gái nào khi nghe câu nói này cũng đều phải siêu lòng vì cậu. Nghe cậu nói cứ như mình đã nghe lầm ngày hôm nay...cậu thật cool, thật ngọt ngào.

Lucy: Natsu... anh...anh...ĐÁNG YÊU QUÁ.

Natsu khi nghe câu này mới định hình lại mình vừa nói gì vì lúc nãy cậu chỉ đang nói ra những gì cậu nghĩ từ tận đáy lòng của mình những ngày tháng mà cậu không nhìn thấy cô, không ở bên cô, không nhìn ngắm được nụ cười của cô. Mặt cậu đỏ lên, lắp bắp.

Natsu:  Cái...cái...gì...chứ.

Lucy: Natsu. Em rất hạnh phúc vì có anh, rất may mắn khi anh bước vào cuộc đời em...Nhưng em xin lỗi anh vì đã bỏ lại anh, để anh phải đợi chờ em.

Câu nói đầu của cô làm cậu vui và nở một nụ cười khi nghe những câu nói sau đó của cô cậu lại thấy khó chịu, không muốn nhìn thấy cô, không muốn cô phải lo lắng, càng không muốn cô bận tâm, không muốn cô cảm thấy có lỗi.

Natsu: Em không được nói như vậy. Lucy.

Lucy: Em thật sự thấy rất có lỗi với anh Nat...su.

Một nụ hôn được đặt lên má cô.

Natsu: Ngốc !!! Anh sẽ luôn và mãi mãi ở đây làm tất cả vì em. Do vậy dù gặp khó khăn em cần làm là dũng cảm và đương đầu với nó và không được bỏ cuộc vì em luôn có anh ở bên cạnh cùng em vượt qua. Anh luôn muốn em cười và hạnh phúc Lucy.

Lucy: Nat..su...anh...híc...hức...

Nước mắt từ từ tuông ra không phải vì giận cậu, cũng chẳng phải vì cảm thấy có lỗi chỉ đơn giản vì cô hạnh phúc vì có cậu ở bên, chỗ dựa vững trải an toàn và ấm áp. Natsu chẳng nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại vàng ống của cô rồi cả hai cùng chiềm vào giấc mộng.

Không hiểu vì sao đối với cô mỗi giây phút, mỗi ngày ở cạnh cậu, mỗi khi cùng cười đùa với cậu, mỗi khi nắm tay cậu ở bên cậu khiến cô càng chân trọng giây phút này xem như một kỉ niệm khó quên giữa cô và cậu trong những sóng gió vừa qua cậu khiến cô cảm thấy, an tâm, ấm áp, yêu cậu hơn, tin tưởng, xem cậu là chỗ dựa vững vàng tự tin đặt niềm tin nơi cậu vì cô tin vào người con trai cô yêu, tin vào người đã đưa cô đến với đại gia đình Fairy Tail, tạo cho cô cảm giác được yêu thương, được bảo vệ.

_____________________________________

Buổi sáng Lucy thức sớm hơn thường ngày cô mất 20 phút làm VSCN, khi xong cô đi xuống bếp cố tình chuẩn bị một bữa sáng dành cho cậu. Khi xong cô định đi lên gọi cậu thì đập vào mắt cô là cậu đang ngồi trên ghế thỏa thân một cách tự nhiên lấy những thứ đang gần mình ném về phía cậu, cô hét toán lên.

Lucy: Mặc đồ vô thức rồi đi tắm đi.

Natsu: Ui da !!! Đau...nghe rồi...từ từ làm gì gấp thế.

Vừa nói cậu đưa tay lên xoa xoa cái đầu tội nghiệp bị ném trúng của mình. Một lát sau khi xuống bếp trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh một cô gái dịu dàng đang nấu thức ăn cho bữa sáng của hai người cậu chạy đến ôm lấy eo cô đầu cậu đặt lên vai cô hít một hơi mật sâu để cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhàng từ cô.

Dùng lưỡi chạm vào cổ cô mút nó được một chút thì đã bị cô đẩy ra, vẻ mặt giận dỗi đáng yêu ngày nào mà cậu muốn thấy.

Lucy: Chào buổi sáng. Natsu.

Natsu chỉ cười rồi cùng nhau ngồi xuống bàn ăn nhâm nhi tường miếng nếm thử từng chút một những món ăn đầy chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị mà ngày ấy cậu vẫn ăn, ùi vị chẳng thay đổi là bao. 

Khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng cô và cậu đương nhiên đến hội quán tìm nhiệm vụ để làm. Trên đường đi và suốt ngày hôm đó Natsu luôn tỏ ra vẻ khó hiểu vì suốt ngày hôm đó Lucy luôn nghĩ đến những câu nói ngọt ngào của cậu tối ngày hôm qua mà cười khúc khích như bị tự kỉ. Những câu nói đó lâu lâu Lucy nghĩ anh như uống lộn thuốc nên mới có thể nói những câu nói ngọt ngào như mía nùi khiến cô lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu