Chap 32 Đau Khổ Và Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn @GCon77979==> Cảm ơn bạn đã góp ý bình luận các chap của mình.

 Và bạn       @Nhiuyen_3x==>Cảm ơn bạn đã ủng hộ và quan tâm đến truyện của mình.

<><><><>Yêu Hai Bạn<><><><>

Từ hôm anh ghen chỉ vì quyển sổ đó cô trong người cô đã rất khó chịu bụng thì lâu lâu đau, ăn uống thì rất ngáng đặc biệt thích ăn trái cây nhất là xoài và các trái cây chua bây giờ lại thêm ông chồng của nợ cần phải chăm sóc nữa...haizzz

-Natsu dậy đi, sáng rồi ngồi dậy em thay băng.-Cô lay người đang ôm mình.

-Ừm...cho anh ngủ tí...nữa...-Anh ôm chặt hơn.

-Ờm...ẹo...-Cô ho lên rồi buồn nôn, đẩy anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà quên khóa cửa anh lo lắng chạy đến vỗ nhẹ lên lưng cô.

-Em sao vậy, không sao chứ. Lucy.-Anh xót xa nói.

-Ừm...em đỡ rồi...-Cô gật đầu đứng lên bước đi loạng xạn rồi ngã ra sau được anh ôm trọn.

-Này có thật em không sao không ? Thôi em nghỉ ngơi đi.-Nói rồi anh bế cô kiểu công chúa đặt cô lên giường.

-Em khó chịu quá Natsu tự dưng mắt ối rồi không ối ra được.-Cô quay lại nhìn anh nhăn nhó khó hiểu nói.

-Em nghỉ chút đi.-Anh sờ lên trán cô rồi đứng dậy đi lấy nước cho cô.

Khi đỡ hơn cô cũng uống nước anh đưa rồi tháo băng trên vết thương anh ra, nó lành đi hẳn rồi cũng đúng đã hơn 1 tháng rồi cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương.

-Natsu vết thương lành hẳn rồi, một hai ngày nữa sẽ khỏi hoàn toàn.-Cô nhìn anh mỉm cười.

-Cảm ơn em nha Lucy.-Anh nắm lấy sau gáy cô đặt trán mình lên trán cô.

-Em đi làm đồ ăn sáng đây, anh nghỉ đi.-Cô đứng dậy bỏ đi.

-Thôi để anh giúp.-Anh đứng lên đi cùng cô

Khi chuẩn bị xong bữa ăn, anh bắt đầu cầm đũa lên ăn cô thì nhìn với vẻ trán nhản rồi bỏ đũa xuống.

-Em sao vậy, không hợp khẩu vị à ?.-Anh lo lắng nói.

-Không biết nữa, em có cảm giác như chúng kinh kinh sau ấy. Thôi em đi vào phòng đây.-Nói rồi cô bỏ đi. Để lại anh nhìn vợ vậy sao còn tâm trạng để ăn với uống anh cũng lặng lẽ đi vào.

Khi vừa bước vào đã thấy cô ngủ trong cứ như heo lười anh mỉm cười nhẹ bước đến nhìn ngắm cô, đối với anh bây giờ nhìn cô không chán tí nào ngược lại anh thấy rất vui đến không tả nổi đưa tay sờ trán cô dần dần di chuyển xuống mũi, gò má, ... rồi xuống đôi môi căng mộng của cô.

Anh leo lên người đặt cô nằm thẳng xuống anh hôn lấy phần cổ trắng nõn của cô rồi xuống xương quai xanh mà cắn mút tay anh tháo bỏ chiếc áo trên người cô ra hai tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, ngực cô thì rất to nhưng anh có cảm giác nó đầy đặn hẳn ra hôm qua anh cũng nghĩ dậy nhưng lại nghĩ đó là do anh tưởng tượng nên mặc kệ, anh cúi mơn trớn vuốt ve nhũ hoa đỏ hồng rồi đưa lên cắn mút khiến cô khẽ rên.

-Ừm...ừm...

Tay kia xoa bóp bên ngực còn lại tay còn lại di chuyển dần xuống nơi thầm kín của cô vuốt ve phần thịt nhô lên của cô nơi đó lúc này ước sũng cả anh cúi xuống kéo chiếc quần để lộ ra côn thịt to lớn của mình anh lấy tay kéo hở ra nơi đó của cô thì cho vào và bắt đầu di chuyển.

-Ah...Nat...su...e-em mệt...ưm...

Như phớt lờ đi lời nói của cô anh vẫn tiếp tục nhấp điên cuồng vào trog cô, từ hôm cô tự nguyện đến giờ cũng đã 2 tuần rồi, anh ra vào mỗi luc một nhanh và mạnh bạo hơn anh đưa một chân cô lên vai chân còn lại thì vang rộng ra để dễ di chuyển.

-Ahh...ưm...N-N...ưm...ah...

Anh di chuyển nhanh hơn thẳng người lên bắn hết vào hoa tâm của cô, anh kéo quần lên ôm cô vào lòng ngủ ngon lành.

Khi anh thức dậy lúc này đã là buổi tối anh nhìn ngắm cô trong vòng tay mình được một lúc thì cô mở mắt từ từ nhìn anh với vẻ khó chịu rồi quay người đi nơi khác nhắm mắt lại. Anh nghĩ cô đang giận mình vì cô mệt mà anh thì không nghe nên đành, anh đặt một tay ôm eo cô tay còn lại trống trên khung mặt nhìn cô.

-Em giận ?-Anh nhẹ nhàng hỏi.

- ....

-Em không thèm nói chuyện với anh.-Anh nhíu mày.

-....

-Em kinh thường anh.-Anh tiếp tục hỏi.

- ....

-Em ghét anh ?.-Anh tức giận nói.

- Không.-Cô lắc đầu.

-Vậy thì được.-Anh hôn nhẹ lên má cô.

-Lucy em bị vậy lúc nào rồi.-Anh xót xa nói.

-Khoảng 2 tháng rồi anh.-Cô quay lại ôm eo anh vùi đầu ngực anh.

-Lucy anh có chuyện muốn nói.-Anh đỏ mặt.

-Hả, chuyện gì Natsu.-Cô mở to mắt ngước nhìn anh.

-Em hơi mập lên.-Lúc đầu cô tò mò chuyện gì anh định nói với cô mà khiến anh đỏ mặt, khi nghe xong câu đó từ một thiên sứ biến thành một ác quỷ cô thẳng dò đá anh lăn xuống đất khêu rào trong đau đớn vì lúc đó cô nhắm gay chỗ "đó" mà đá.

-L-Lucy c-chết anh r-rồi đau đ-đau quá.-Anh ôm lấy chỗ "đó" la hét cô quãnh mặt đi chẳng thèm nhìn.

Được một lúc anh kêu nhỏ dần rồi im lì luôn cô ngó xuống thấy anh nằm ngất ở dưới thì vội vã chạy xuống đặt tay lên ngực anh lây tới lây lui không ngừng gọi anh, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung nước mắt cô một lần nữa rơi cô cúi xuống nhìn anh thì.....

-Há há bị lừa, Lucy em ngốc đến mắc lừa há há.-Anh ngồi ôm bụng cười te tét nhìn cô, nhưng vẫn chưa để ý đến người đang ngồi đó khóc. Anh quay sang thấy cô khóc thì tự nhiên đơ người nhìn cô buồn anh cũng buồn.

Lúc đầu chỉ định hù cô tí nhưng ai ngờ lại làm cô lo lắng đến khóc như vậy, anh nhẹ nhàng ngồi gần khi định đưa tay vỗ cô thì...xoạt...cô đẩy tay anh ra anh bất ngờ nhìn cô không chớp mắt cô đứng dậy lau nước mắt rồi đi vào nhà tắm không quên lấy đồ, anh chết đứng với hành động của cô lần này cô giận anh thật rồi, anh thật sự sai rồi, cứ nghĩ vậy sẽ vui lắm nhưng...

Anh vội đứng dậy đến gần cửa nhà tắm thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô khiến anh càng thêm xót xa và đau đớn, anh không ngờ chỉ vì việc đùa quá trớn nên làm cô khóc như vậy đau khổ như vậy anh cũng không ngờ cô thương yêu lo lắng cho anh đến càng nghĩ anh càng chách bản thân mình, anh đã tự hứa sẽ bảo vệ cô sẽ không để cô khóc nhưng rồi nó lại rơi chỉ vì một thằng như anh, cô đau 1 anh đau 10 càng nghe anh càng xót, anh mở cửa vào bước vào cô hoảng hồn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ai má cô vì khóc mà đỏ hết cả lên.

-Anh vào...hức...đây làm gì...hức...đi ra đi...híc...tôi đang tắm...hức...-Cô liếc nhìn anh.

-Anh chỉ muốn tắm cho em thôi, không có ý gì đâu em đừng lo.-Anh ủ rũ nói.

-Đi ra đi...hức...tôi xin anh...híc...để tôi một mình...-Cô nói mà nước mắt rơi.

-Chỉ cần em không khóc em muốn gì cũng được.-Anh xót xa nói rồi vội vã bước ra.

Được một lúc khi khóc xong giải tỏa được hết tất cả phiền muộn cô bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh lam, anh ngồi trên giường chờ cô từ nãy đến giờ khuôn mặt anh thể hiện rõ nét lo lắng nhìn thấy cô anh mừng rỡ định dỗ ngọt cô thì... Cô chẳng để ý gì đến anh nữa bước thẳng lên giường quay mặt vào tường mà nhắm mắt lại.

-Lucy...em còn buồn không ?.-Anh lo lắng nói.

-Em đừng giận anh nữa nhé.-Anh buồn bã nói.

-Em đừng im lặng, em mắng chửi hay đánh anh cũng được, xin em đừng im lặng với anh được không.-Anh đau đớn nói.

Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh.Anh không ngừng ngại mà hôn lên môi cô một nụ hôn sâu khuôn mặt cô chỉ thể hiện sự khó chịu và nhăn nhó từ nụ hôn của anh, được một lúc khi anh định quấn lấy lưỡi cô thì đã bị cô đẩy ra.

 Anh bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô, cô châu mày nhìn thẳng vào anh.

-Natsu.-Cô kêu tên anh.

-Anh đây.-Anh mừng rỡ nhìn cô.

-Anh biết hôm nay em học được gì không.-Cô nhẹ nhàng nói.

-Anh không biết...-Anh lắc đầu.

-Không nên đặt niềm tin vào một người quá nhiều để rồi họ chẳng xem mình ra gì và cuối cùng...chỉ nhận lại đau khổ gấp ngàng lần.-Cô nói rõ từng chữ rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Anh đơ người ra nhìn cô trong đau khổ và tuyệt vọng anh cũng nằm xuống bên cạnh rồi quay mặt sang hướng khác cố gắng ngủ, anh mong đây chỉ là giấc mơ để rồi ngày mai lại được nhìn thấy cô tươi cười gọi tên anh. Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt xa lạ và cử chỉ lạnh lùng của cô đối với anh dù chỉ một chút, anh đã từng mất cô chờ đợi cô suốt 1 năm ngày ngày mong chờ cô quay về rồi bắt đầu một cuộc sống mới cùng cô nhưng anh không muốn... chỉ vì việc ngu ngốc ngày hôm nay mà khoảng cách cô và anh như người xa lạ... nghĩ tớ đây nước mắt anh đang chảy ra, phải anh đang khóc mặt anh tối sầm nước mắt anh vẫn rơi người anh bắt đầu run lên vì sợ, sợ mất cô, sợ cô sẽ rời xa anh, sợ sẽ có một ngày anh mất cô mãi...

Cô nghe thấy âm thanh lạ nên ngó qua xem thì thấy anh khóc, anh đang khóc ư, khóc vì cô ư. Hạnh phúc xen lẫn với đau khổ và tuyệt vọng những lúc cô khóc cô rất cần anh ôm cô thật chặt, nhưng anh đang khóc cô có thể làm được gì đây... ôm anh à, không cô đã hứa sẽ không quan tâm nữa nhưng, cảm xúc và tim cô lại không nở làm thế thật sự rất muốn ôm anh động viên anh nhưng lại không dám... chỉ biết đứng nhìn anh thôi... Natsu em xin lỗi... em không thể... anh à...

Nhìn anh thế cô chỉ biết cắn lấy môi mình mà chịu đựng  ....Xoạt....

<><><><><><><><><><><><><><><>

Viết hơi tệ xin lỗi Mina, mình chỉ vào nghề được 2 tháng thôi...

Hi vọng được mọi người xem và bình luận góp ý cho mình nha :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu