Khởi đầu của chuyện tình bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hảo và Hiểu Hiểu là một đôi bạn rất thân. Hai người đang học lớp 11 và học chung một lớp. Khi An Hảo đi học về:
Thưa mẹ con mới đi học về. Ủa, ai đây hả mẹ???
Mẹ An Hảo: Cậu ấy là Lâm Vinh. Còn đây là mẹ cậu ấy. Mẹ đã xem mắt cho con và đây là người mẹ lựa chọn. Nói cách khác cậu ấy là chồng tương lai của con.
An Hảo: Sao mẹ đi xem mắt mà không nói con, không hỏi ý kiến của con. Thậm chí đây là lần đầu tiên con gặp hắn thế mà lại là chồng trong tương lai của con. Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ??
Lâm Vinh: Chào em, trước lạ sau quen thôi mà! Em đừng lớn tiếng với mẹ như thế.
An Hảo tức tối quay lưng đi lên phòng thay đồ. Sau khi xuống, nó ngồi xuống chỗ mà nó vẫn thường hay ngồi. Lâm Vinh chọn chỗ ngồi kế bên nó. An Hảo tức lắm mà chẳng dám nói gì. Nó ngồi thật sát hắn. Dẫm và chọt móng chân của mình vào chân hắn. Lâm Ninh rất đau nhưng chẳng dám nói lời nào, cố tỏ ra vui vẻ. Có lẽ vì sợ nó bị la...
Sau khi mọi người đã dùng bữa. Nó đi vào phòng nghỉ trưa. Lâm Vinh đi theo sau, và cũng vào phòng của An Hảo. Thấy hắn ta vào phòng nó hét toáng lên: A! Bới người ta, có ăn trộm.
Lâm Vinh: Đâu? Ăn trộm ở đâu hả em?
An Hảo: Ôi chu cha má ơi. Hổng phải... Hú hồn.
Lâm Vinh: Hmmm.... Em cũng được lắm... mà chân anh chảy máu rồi này!!
An Hảo: Làm gì ghê vậy! Đâu? Đưa em xem.
Nó cuối xuống thì thấy hổ thẹn. Nó thổi rồi suýt xoa.
                SÁNG HÔM SAU
Lâm Vinh: Để anh đưa em đi học!
An Hảo: Uh
               Khi đến trường
An Hảo chưa kịp nói gì thì Hiểu Hiểu đã tát cho nó một cái.
Hiểu Hiểu: Tôi đâu đối xử tệ với cô đâu. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ hả?
An Hảo: Mình đâu có làm gì sai đâu chứ???
Hiểu Hiểu: Cô không biết hay là giả vờ không biết chứ? Thôi được, tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi yêu thầm anh ấy, và anh ấy cũng bắt đầu có thiện cảm với tôi. Nhưng chính cô đã cướp mất anh ấy khỏi tay tôi. Tình bạn tốt đẹp của chúng ta coi như kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro