.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Au đây hôm qua tại Au bận đi chơi nên Au không viết chap mới cho m.n đc mong m.n thông cảm cho Au nha....
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
  Ở Nhà,.......
   - Con thật sự không muốn....#Anh
   - Nhưng công ty L.E.O đã gài chúng ta vào việc này.... Và chúng ta không còn cách nào khác...#Bố anh
   - Con sẽ đi hỏi rõ cô ấy chuyện này.... Chắc chắn là do cô ta bày ra...#Anh
.
.
.
.
  *Nhạc chuông*
   - Ngay bây giờ, Cafe O.T...#Anh
.
.
.
.
.
.
.
.
   - Anh đợi lâu chưa???#Linh Đan
   - Là cô làm....#Anh
   - Làm gì cơ....#Linh Đan
   - Hôn ước...#Anh
   - Em cũng mới nghe bố nói chuyện này...#Linh Đan
   - Đừng gạt tôi....#Anh
   - Thật sự tôi không thích cô....#Anh
   - Không phải anh không thích em chủ tại là anh đang bị con nhỏ kia làm mê muội mà thôi....#Linh Đan
   - Cô thì biết gì mà nói...#Anh
   - Em thương anh em làm tất cả vì anh. Mà anh lại đi thương con nhỏ đó sao..... NÓ KHÔNG XỨNG.....#Linh Đan
( Au: Hên sao đây là phòng kín nha....)
   - Đừng làm tôi mất bình tĩnh....#Anh
.
.
.
.
.
.
  Ở một nơi khác....
   - Nó chuẩn bị ra ngoài hành động ngay đi.....#Nói xong người này cúp máy....
.
.
.
.
.
.
.
.
  Anh về rồi, về lâu rồi nhưng anh không muốn vào nhà.... Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào..... Vừa lúc đó cô đang định đi đâu đó thấy anh cô mới chạy nhanh quá đường thì..........
  *Rầm........*
  Anh đã chạy nhanh đến đẩy cô ra khỏi khu vực xe lao tới.... Còn anh.... Thì đã sắp ngất đi rồi..... Người trong nhà chạy ra thấy thế liền đưa anh tới bệnh viện.... Cô cũng cùng anh đến bệnh viện.... Trên đường đi cô ráng nghe rõ từng lời thì thào xủa anh nhưng kết quả cô chủ nghe được...
"Hộp màu xanh mật khẩu là Y.O.E.........*Anh chưa kịp nói hết câu*..."
  Sau khi đến bệnh viện anh được đưa vào phòng cấp cứu cô cho xe chạy nhanh về nhà..... Với những suy nghĩ cứ lấn áp tâm chí cô....
"Y.O.E.... là gì..."
"Trong đó thật ra là có gì....."
"Quan trọng với anh ấy thế sao...."
.
.
.
.
.
.
.
  Về tới nhà cô chạy nhanh lên phòng anh.... Cô chợt nhớ ra... Phòng anh cũng khóa như cổ chỉ mở bằng dấu vân tay.... Thôi thì cứ mở thử xem....
  *Cạch*
"Thế anh có cài đặc dấu vân tay của mình à..."
  Cô bỏ qua nhanh suy nghĩ đó... Tìm ngay cái hộp mày xanh.....A... cô thấy rồi.... Nhưng mật khẩu..... Có 4 từ.... Cô nhớ anh mới nói Y.O.E.... Còn từ cuối cô thử bấm từ N.... *Cạch*. Mở được rồi...Là một mẩu giấy và một hộp nhẫn đôi....
"Nếu em đang đọc bức thư này thì chắc anh đã gặp chuyện gì không tốt rồi..... Anh đã có ý định sẽ cầu hôn em nhưng.... Bố anh bảo... Công ty chúng ta nếu không ký hôn ước với con gái tập đoàn L.E.O thì.... Công ty chúng ta sẽ gặp chuyện không tốt.... Nên anh vẫn chưa trao nó cho em được.... Anh tệ lắm phải không thương một người nhưng không thể chắc chắn cùng học vượt qua mọi rào cản cùng nhau............*Tiếng nhạc chuông cắt ngang đoạn cô đang đọc*"
   - Cậu chủ mất ~Tránh Ra~* rồi!!!#Angel
(*Tiếng của một bác sĩ nào đó la lên thật lớn.....)
   - Anh ấy........#Cô vừa nói cô vừa chạy nhanh ra khỏi phòng trên tay còn nắm theo lá thư và hộp nhẫn đôi.....
*Tút* *Tút* Cô dập máy.... Bây giờ cô đã chạy đến trước cổng nhà rồi.... Cô không chạy nữa cô ngồi bệt xuống đất cô đang khóc khóc dưới trời mưa... Mưa đang rơi.... Như nước mắt cô.... Cứ thế cứ thế tuôn ào xuống....
"Anh ấy.... Đã bỏ mình đi rồi sao..... Không cần mình nữa sao........ "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Bổng cô cảm thấy lưng mình không cảm nhận được những hạt mưa đang rơi trên lưng mình.... Cô ngước lên nhìn.........
   - Anh là anh.....*Cô đứng thẳng lên ôm chầm lấy anh....*... Anh ở đây thế sao Angel đã bảo anh đi rồi....#Cô
   - Anh ở đây vừa tỉnh lại đã chạy đến đây.....#Anh ôm chặt cô hơn.... Anh cảm nhận được nước mắt của cô cứ tuôn ra tuôn ra không có dấu hiệu dừng lại.....
( Au: Mọi người nếu có ai thắc mắc tại sao Angel lại nói Anh mất là tại vì.... Thật ra Angel đã nói là:" Cậu chủ mất tích rồi..." Mà vì tiếng của ông bác si đã át đi từ "tích" rồi....)
   - Khoang đã anh thông báo cho mọi người biết đi họ lo cho anh lắm đó....#Cô khụt khịt rời khỏi lòng ngực ấm áp của anh nói...
   - Anh đã nói rồi....#Anh
   - Chúng ta nên đến đó....#Cô
   - Không cần...*Anh ôm lấy cô vào lòng*.. Có em ở đây là đủ rồi....#Anh
~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
  ( Au: Để Au cho khúc sau cho rõ ràng...)
  Cùng nơi đó,...
   - Alo...#Bố Linh Đan
   - Dừng lại đi...#Linh Đan
   - Tại sao???#Bố Linh Đan
   - Con không muốn thực hiện nó nữa....#Linh Đan
   -.....
   -......
~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
  Rồi đó Au đã hoàn thành và Au đã cho m.n có một cái kết hết sức rõ ràng và có hậu rồi nha.... Cảm ơn thời gian qua m.n đã ủng hộ Au đã giúp Au có tinh thần.... Cảm ơn vì tất cả.... Poái Poai....
*Moa* *Moa* 😘 😘
Tạm biệt m.n.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#npy