#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok dần về cuối năm lại tất bận vội vã hơn thường lệ, bởi lẽ con người ta đều mong mỏi hoàn thành hết những tàn dư của năm cũ để cùng bước qua một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Tawinan cũng thế. Dạo gần đây thường có việc ở Bangkok, không có đủ thời gian chạy về nhà nên em đã thuê cho mình một căn hộ ở trung tâm. Kết thúc một buổi live đến tận khuya, Tawinan lái xe về đến gara rồi rịu rã lên nhà, em nằm dài ra sofa khi áo khoác còn chưa kịp treo lên, công việc dày đặc và mớ suy nghĩ hỗn độn về người đó đã luôn nhấn chìm thân thể mệt mỏi của em suốt ngần ấy thời gian.

Cuộc gọi đến: Hia Jim

Tawinan không vội nhấc máy, em cứ nhìn chầm chầm vào màn hình loé sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch, mơ hồ chẳng biết là thật hay mơ vì đã ba tháng rồi anh chẳng gọi em như thế.

"Vâng?"

Tawinan bấm nhận, tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực khi giọng nói ở đầu dây bên kia phát lên, giọng nói đã luôn ở trong giấc mơ của em hằng đêm cho đến khi tỉnh dậy với dàn nước mắt ước đẫm gối nằm.

"Nghe nói em chuyển nhà rồi? Có muốn đi ăn quán cũ với anh không? Mình gặp nhau đi."

Quán cũ. Thật tốt khi người này đã chưa từng quên sự hiện diện của em trong đời, vẫn dịu dàng như thể sẽ bao bọc chở che em mọi lúc, mặc dù cho đến cuối đời em vẫn biết rằng anh chỉ làm thế vì hai chữ "cộng sự" mà thôi.

"Ôi hia, trễ quá rồi, chắc là hôm khác nhé."

"Mở cửa cho anh đi."

Tawinan đơ người nhìn về phía cửa chính, em biết thông tin của em cũng rất dễ dàng có được từ quản lý, nhưng thật sự việc anh tìm đến như vầy đã đang vượt ngoài tầm kiểm soát cảm xúc của em.

"Sao anh lại đến..."

Cửa vừa mở, Jimmy vội vàng bước đến ôm lấy em.

"Này, buông em ra anh sao thế..?"

Giọng nói của Tawinan văng vẳng bên tai nhưng Jimmy lại nghe rè rè như mất sóng, tai anh ù lên vì trong giây phút đó anh đã lấy hết can đảm của bản thân đi đến trước em, muốn kéo em lại, muốn nói rõ mọi chuyện vẫn đang dở dang.

Jimmy vào nhà ngồi thẫn thờ trên ghế, anh vuốt vuốt chiếc mũi của mình để giấu đi sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì sao? Anh có thể gọi cho em mà đâu cần đến đây"

"Em đã... từ chối công việc với anh trong năm sau sao..."

Jimmy trực tiếp vào vấn đề vẫn luôn âm ỉ trong lòng em, từ tháng 10 khi công ty chốt sổ dự án cho năm sau, em đã xin rút lui không muốn tiếp tục, em không muốn dày vò bản thân với thứ tình cảm chết tiệt vẫn đang lớn lên từng ngày kia.

"Em em muốn tập trung solo, xin lỗi vì chưa thể nói với anh"

"Tawinan, em chưa từng giấu anh điều gì..."

Jimmy chăm chú nhìn người trước mặt mình, ba tháng chẳng liên lạc cũng chẳng gặp mặt, em gầy đi nhiều lắm. Tawinan với đôi mắt cười híp đi mỗi khi gọi anh đã dần dà chẳng còn thấy nữa, em cứ thế lặng lẽ rời đi khỏi cuộc sống của anh.

Người trước mặt đã rơi nước mắt, em chẳng biết mình phải trả lời như thế nào, em không muốn người ta phải thương hại cho tình cảm của em, không muốn bản thân mình và đối phương khó xử, không muốn chút tự tôn còn xót lại này bị phá vỡ trước anh.

Jimmy để em gục đầu lên vai mình, tay anh xoa dịu đi tấm lưng vẫn đang nhấp nhô theo từng tiếng nấc nghẹn của em.

"Anh xin lỗi... Tawinan anh biết chứ..."

Anh biết em đã vì anh làm đủ mọi thứ, anh biết vì anh em đã từ bỏ đi cơ hội với điện ảnh chỉ để ở bên cạnh anh. Anh biết từng bó hoa được thay ở phòng khách nhà anh vẫn luôn là em làm nó, anh biết không phải vô tình sở thích của anh và em lại trùng khớp với nhau đến vậy chỉ là em cố gắng khiến anh vui.

Và anh, cũng không thể hiểu rõ bản thân mình.

Tawinan ngước mặt lên nhìn người đối diện em, anh vẫn như thế, khuôn mặt điển trai dịu dàng vẫn luôn làm tim em lệch đi vài nhịp mỗi khi gần bên.

"Hia... chỉ là em không muốn phát sinh những điều không đáng có, em luôn nhận thức được chúng ta là ai, đang ở vị trí nào, từ đầu đã không có kết quả, chi bằng tách nhau ra để tìm một hướng đi tốt đẹp hơn?"

"Tawinan, em có thể ở bên cạnh anh không?"

"Không phải cộng sự, không phải đồng nghiệp, mà là người anh yêu thương"

Hơn hết lúc này, Jimmy chỉ sợ mất em.

"Anh nhận ra bản thân đã lạc lõng vô định tới mức rối bời khi em không ở đây, anh không biết bản thân đã mất đi vẻ kêu ngạo tự tin vốn có tự lúc nào nếu không có em bên cạnh động viên an ủi, anh thật sự rất cần em."

Anh chỉ yêu cảm giác quen thuộc suốt 4 năm trời ấy thôi.

"Em không muốn. Anh về đi-"

Tawinan vốn định bảo rằng đừng đến tìm em nữa, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Em nhận thức được Jimmy đang hôn mình.

Anh gấp gáp đến nỗi sợ em sẽ biến mất ngay tức khắc, vẻ điềm tĩnh thường ngày đều bay sạch ngay khoảnh khắc anh đặt môi mình lên môi em. Jimmy cuốn Tawinan vào một nụ hôn sâu, cắt đứt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của em.

Em nhận ra Jimmy cũng đang khóc sau khi rời khỏi nụ hôn của nhau.

"Em có thể cho anh thời gian để chứng minh không? Anh thật sự không rõ cảm xúc mãnh liệt này là gì, anh xin lỗi, xin em đấy..."

Jimmy, anh có biết không? Nhìn anh đau lòng chính là điểm yếu duy nhất của em.

Tawinan nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của anh lên. Em đã yêu người đàn ông này bằng cả tuổi trẻ, đánh đổi bằng cả sự nghiệp của mình. Ngay giây phút này đây người ấy lại chủ động muốn em ở bên, chẳng còn lý do nào không cho bản thân mình được sống trọn vẹn một lần nữa.

Tawinan hôn vào đôi mắt vẫn còn đang rưng rưng của anh. Tay em vén đi mái tóc phủ trên trán anh, khẽ hôn lên nó.

"Có em ở đây rồi."

#2 soon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro