Chập 12: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------
Hôm nay bầu trời bỗng dưng trong xanh huyền ảo..nắng đua nhau sửi ấm cho m.n..đan chimby bay dập dờn hót vang cả bệnh viện ...như chào tạm biệt cô gái xinh đẹp xuất viện về nhà...hôm nay nó tưi tỉnh hẳn đi...đầu đã đỡ đau...chỉ còn dán 1 băng cá nhân...

Bame nó ở nhà làm một bàn tiệc hòanh tráng để chúc mừng con gái cưng....hắn thu xếp đồ phụ nó...

"Đã bảo là nằm nghỉ ngơi đi..anh xếp đồ được rồi"

" em đau ở đầu chớ có phải ở tay đâu à..mà khi nào anh đi HN"

"Lịch đổi lại...trưa nay mới xuất phát..có thể đưa em về rồi ngủ một giấc mới đi"

Nó mở mắt to tròn nhìn hắn
"Em muốn đi theo anh"

"Không được..anh đi bàn việc , 2hôm sẽ về..nếu em đi theo anh không có thời gian lo cho em , càng không thể theo dõi sức khỏe của em.....khi nào hết bệnh muốn đi đâu anh đưa em đi"

Nó ngoan ngoãn cừi mỉm
"Dạ"

....
Tronie và Mun bước vào
"Hey...Khởi My...chào mừng em trở về với thế giới lòai người"

"A...anh Tronie...còn đây là.." nó nhìn Mun

Tronie chòang qua cổ Mun
"Đây là Mun...bạn anh và Khánh"

Mun lễ phép đưa tay ra bắt tay với nó...nó cũng lịch sự bắt tay lại..

Mun đỡ nó ra xe...cả hai cùng nhau nói chuyện đùa giỡn vui vẻ iống như đã thân từ lâu rồi vậy...hắn và Tronie xách vali đồ đạc khó hỉu nhìn nhau....
Về đến nhà ...chúng nó và bame nó cùng ăn mừng bữa tiệc thật linh đình..

Hắn ra tới Hà nội cùng Tronie...
Vào phòng họp của bệnh viện lớn ở HN...bàn họp tòan là các người tài giỏi...nhưng không sánh bằng đại ca tụi mình đâu vinmini hén..
Bên cạnh một vị viện trưởng khỏang 60tuổi...có một cô gái đứng ...dáng cao...khỏang 21tuổi

Viện trưởng bàn bạc với hắn

"Nghe nói Bác sĩ Văn Khánh đây du học về rất tài giỏi..đúng là tủi trẻ tài cao...tôi rất nể phục cậu"

Hắn lễ phép
"Viện trưởng quá khen"

Viện Trưởng ns típ
"Tiện đây tôi có một đứa con gái vừa học xong chuyên ngành thư kí cho bác sĩ...tôi mún anh nhận và chỉ dạy để con bé có thêm kinh nghiệm"

Hắn làm sao từ chối được...đành nhận đại rồi trình độ cô ta ra sao

"Nếu viện trưởng đã ngõ lời thì làm sao tôi dám từ chối"/

Hắn vừa dứt lời cô ta liền tiến cạnh hắn

" Cảm ơn bác sĩ Văn Khánh"/

Hắn không nói gì chỉ quay mặt làm ngơ.

Tronie nghĩ bụng
"Chuyện này mà lọt vào tai của Khởi My chắc chắn cô bé sẽ nỗi một trận lôi đình...thôi thì im lặng để cứu hai lỗ tai của Nguyễn Thiếu gia nhà ta mới được.."

Họp xong...hắn và Tronie di chuyển về Khách sạn năm sao nỗi tiếng để nghĩ ngơi .
End chập 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro