Chập 18: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó nó thức từ sớm...trang điểm và thay đồ...hôm nay nó mặc chiếc váy ngang gối...lưới từ ngực đến cổ....chiếc váy mày hồng tôn lên nước da trắng nỏn của nó.

Nó mang một đôi giày cao gót màu đen...tóc được thắt bím đuôi tôi vô cùng thanh lịch

Xuống nhà bame nó nhìn cô con gái cưng hớn hở mà họ cũng vui theo..

Lúc đó hắn vừa đến rước nó

"Chào hai bác con đến rước My ạ"
"Hai con đi vui vẻ"

"Thưa bame con đi"
Nó nịt nọt hôn mama nó rồi mới nắm tay hắn đi..

Hắn không chở nó đến nhà hắn mà chở đến một nhà hàng sang trọng...

Nó thấy lạ
"Sao không đến"
(Sùy)
Ý kêu nó im lặng..
Tuy khó hiểu nhưng nó cũng nge theo...
Tiến vào trong nó càng bất ngờ hơn khi nhà hàng hôm nay vắng đến lạ...không một vị khách..chỉ có một hàng nhân viên cung kính đứng cuối đầu chào..
Hắn dẫn nó đến bàn..kéo ghế cho nó ngồi...vừa ngồi thì đã có người bưng đồ ăn ra..tòan món nó thích..

Sau đó một cô gái tiến ra cùng cây đàn piano...cô ấy đệm những bài nhạc nhẹ nhàng vang vội cả căn phòng rộng lớn...

Lúc nó đang say sưa nghe đàn thì hắn từ đâu bước đến cầm đóa hoa hồng to trên tay..nó bất ngờ nhận lấy...

"Sao...sao anh có vậy"

Hắn không nói gì..lặng lẽ quỳ xuống chân nó..từ từ lấy trong túi áo ra một hộp màu đỏ..mở ra chính là chiếc nhẫn kim cương đắc tiền...vì bất ngờ nó liền cố gắng bụm miệng lại..hắn nói

"Khởi My...từ lúc gặp em đến giờ...anh chưa từng nói yêu em...chưa chứng minh được với mọi người chúng ta yêu nhau....em là một người tốt...có tấm lòng nhân hậu...tuy tính hay trẻ con nhưng em đã vì anh mà hi sinh nhìu rồi...lúc trước anh là một người lạnh lùng..nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của anh như lật sang trang mới..anh cười nhìu hơn...biết đau vì người khác và biết khóc vì người mình yêu..anh đã tìm được một nữa của mình rồi...đó là em..Trần Khởi My...làm bạn gái anh nha"
Đôi mắt nó đã ướt đẫm vì cảm động..

Hắn vừa dứt lời..Mun , Tronie , bame nó, bame hắn, anh hai nó từ từ bước ra vỗ tay đồng thanh nói..
"Đồng ý đi...đồng ý đi..."

Nó vừa vui vừa bất ngờ....

Nó đã nói với lòng...
Văn Khánh là người nó thương , thế là bàn tay nhỏ bé run run từ từ đưa ra...hắn vui vẻ đeo nhẫn cho nó , đứng dậy ôm cô gái nhỏ vào lòng ...mọi người xung quanh ai cũng hạnh phúc cho nó..

Ngồi vào bàn ăn nó  mới lên tiếng
"Anh hai về khi nào vậy, bame nữa..còn hai bác nữa...sao m.n lại có mặt ở đây"

Nó vừa dứt lời mọi người nhìn nhau cười..

Baba nó nói
"Chúng ta có hẹn nhau"

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý củaa ba ba nó.
End chập 18 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro