Chập 21: Anh làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bấn lọan cả lên...nó khó hỉu hỏi

"Có chuyện gì vậy anh"
"Ba...ba anh đang cấp cứu"..
" đi....mình cùng đi"

Nó và hắn nắm tay nhau chạy vù vù xuống nhà...
Chiếc xe hơi sang trọng phóng như bay giong gió...
Đến bệnh viện cả hai chạy ùa vào..hắn vào phòng thay đồ và Qua phòng cấp cứu..mẹ hắn và nó ngồi ở ngòai lo lắng chờ đợi ...
Cô Vân như mất hồn..tay chân rung cầp cập nắm chặt lấy tay nó.

Phòng cấp cứu
"Bệnh nhân bị gì"
"Lên cơn đau tim vì bị kích động mạnh..máu lưu thông không đều...huyết áp giảm"

Vừa nghe qua hắn như đau đớn cho ba mình...nhưng phải giữ bình tĩnh để cứu ba..

"Bắt đầu phẫu thuật"
"Thuốc an thần"
"Dao".......
...........
........
.....
....
...
...
..
.
Đã 6tiếng đồng hồ trôi qua...mẹ hắn mệt mỏi tựa vào vai nó mà thiếp đi...còn nó cứ nhìn chầm vào cánh cửa cấp cứu...vừa lo cho hắn vừa lo cho ba hắn nó không tài nào ngừng lo được...
Lát sau anh hai nó và bame nó đến...mẹ nó liền đỡ cô Vân cho nó đỡ mõi vai....

Anh hai nó vỗ vai
" đừng lo ..tựa vai anh hai nghỉ lát đi"

Nó mệt mỏi nge lời mà tựa vào vai anh hai nó...

Baba nó thì lo lắng ngồi cạnh mẹ nó...
.tích tắc..tích tắc...
Vài giờ đồng hồ nữa trôi qua...mọi người chỉ biết mệt mỏi chờ đợi...m.n ở ngòai mệt mỏi 1...hắn ở trong đó còn mệt mỏi gấp nhìu lần..

Nó quyết định thay đồ đi vào trong cùng hắn..khó khăn lắm nó mới vào...nhìn thấy hắn mệt mỏi nhưng vẫn cố tập trung phẩu thuật..mồ hôi thấm ướt áo..

Nó đi rón rén lại cạnh hắn...lau mồ hôi trên trán...
Hắn như ngửi được mùi hương quen thuộc nhìn qua thấy nó đứng cạnh mình..
Nó nói nhẹ
"Anh làm được mà"

Hắn nhìn nó gật đầu..tập trung hơn...
Sự sống của ba hắn đã có tiến triển...nhịp tim ổn định...máu huyết lưu thông.......

Cả phòng phẩu thuật đều nhìn nhau vui sướng mà thở phàu nhẹ nhõm...đèn phòng cấp cứu tắt..hắn nắm tay nó bước ra vui cừi..mọi người xúm lại hỏi..cả hai đồng thanh

"Thành công mĩ mãn"
Vừa dứt lời mọi người ôm chầm lấy cả hai vui sướng...mẹ hắn khóc òa ôm cậu con trai tài giỏi...
Hắn quay qua nói với nó...
"Cảm ơn em"
Vừa dứt lời hắn ôm nó vào lòng...
Cả nhà nhìn nhau cừi...nó cũng ôm chặt lấy hắn...bỗng nó thấy nặng nặng..cánh tay hắn từ vai nó cũng bấc giác rớt xuống trong vô thức....hắn ngất đi...nó hỏang sợ
"Anh....anh có sao không...khánh ngất rồi"

Tĩnh lại hắn thấy mình nằm trên giường bệnh..mọi người xung quanh vui mừng ...

Mẹ hắn nói
"Con tỉnh rồi..lúc nảy con làm m.n hỏang sợ lắm biết hông...con My nó vì con mà hỏang lọan cả lên"

Vừa nghe xong..hắn tìm xung quanh nhìn nó ...ánh mắt chợt dừng lại tại cửa phòng vừa mở ra..nó cầm hộp cháo từ từ bước vào..trên mắt vẫn còn long lanh vài giọt nước mắt...

Nó vừa vào nhìn thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ chạy ùa lại..để hộp cháo trên bàn...ôm chầm lấy hắn đang dang rộng tay chờ ...

Mọi người như hiểu ý liền đi ra ngòai để lại không gian riêng cho tụi nhỏ..

M.n vừa ra ngòai nó mới buông hắn ra..
"Anh còn mệt không.."
"Anh không sao...cực cho em rồi"

" lẽo mép...ăn cháo nha"
"Không.."

Nó khó hĩu nhìn hắn nói tiếp

"Anh muốn về nhà mình "

Nó cừi tưi đồng ý...thế là về nhà...nhưng nó láy xe...vì hắn đã mệt rồi..

Về đến nhà mới..hắn lăn đùng ra nằm trên cái giường rộng lớn..nó mở cửa phòng bước vào cầm tô cháo thịt bò nóng hỏi..tiến lại hắn

"Anh ăn đi cho nóng"

Nhìn bàn tay băng bó của nó mà hắn xót xa
"Mai mốt để cho người làm nấu..nhìn em vậy anh xót lắm"

Nói xong hắn ăn ngon lành tô cháo...

Ăn xong nó hỏi.
"No chưa"
"Chưa"
"Anh muốn ăn gì nữa không em nấu "

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt dâm đãng
"Anh...muốn...ăn...em..."
Thân hình to lớn vật nó xuống giường...

Chiếm lấy đôi môi căn mọng của nó...
Bàn tay hư hỏng sờ mó từng đường nét trên thân thể nó...tay nó ôm chặt lấy tấm lưng to lớn ...không lâu sau..bộ quần áo đang mặc đã bị hắn xé rách tan tành nằm cô độc dứi sàn nhà ...

Nó như chấp nhận hắn...phối hợp nhịp nhàng cùng hắn...cả hai cùng lưu lạc trong cơn khóai cảm...

Ánh trăng bên ngòai cửa sổ như chúc phúc cho bọn nó..như chứng minh tình yêu to lớn.
Sáng hôm sau nó tỉnh lại..bước xuống giường...vì lần đầu..nên cơn đau từ hạ bộ làm nó như nằm khụy dứi sàn nhà lạnh lẽo..
Nó đau đến nỗi không leo lên giường được...bàn tay bấu mạnh vào ga giường...

Tỉnh dậy hắn thấy nó nằm nhăn mặt liền hỏang hốt
"Em sao vậy"
"Đau"

Hắn cừi tươi hôn nhẹ lên trán nó..nhẹ nhàng bế nó vào phòng tắm.

End chập nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro