Chập 29: Trốn thóat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay...bầu trời trong xanh hẳn đi....những tia nắng ấm áp xuyên qua từng lam cửa bệnh viện....tiếng chim hót vang vọng....những cành hoa ngòai ban công bệnh viện nở rộ....

Cánh cửa phòng bệnh mở ra...hắn vừa bước vào thấy cô gái nhỏ nhăn mặt lồm cồm ngồi dậy...vội vàng chạy lại đỡ nó.

"Em tính làm gì vậy, còn đau đó"

"Em...em muốn đi thăm bác trai"

"Khi nào khỏe hơn anh sẽ dẫn em đi gặp"

Cả hai cứ nhúng nhường nhau thì Cô Vân dìu ba hắn bước vào..

"Con cháo hai bác"

Ba hắn nói
"Con cứ nằm nghĩ đi...đừng đi lung tung...ra khoẻ hơn con đấy...đừng cử động làm cháu ta đau"

Vừa dứt lời mặt nó đỏ ửng lên ngại ngùng ngoan ngoãn nằm xuống....

Mọi người nói chuyện nhộn nhịp với nhau....

Hôm nay là ngày ba hắn suất viện...nên m.n về cùng...Mun ở lại chăm sóc nó

"Em nằm ở đây chị đi lấy nước nóng nha"

Nó ngoan ngõan nghe lời Mun...nằm đọc sách tư vấn những phụ nữ mang thai...

Nhà hắn

M.n về đến nhà...cô Vân và Tronie đỡ ba hắn lên...hắn xách đồ theo sau...đặt ông nằm nghĩ xong xui bỗng hắn có điện thọai

"Alo"

"......."

Vừa nghe ...hắn mở cặp mắt to tròn trợn lên nhìn sang Tronie

"Có chuyện gì vậy Khánh"

"Kim Ngân trốn thóat rồi"

Troonie quay qua
"Trong bệnh viện chỉ có Mun và My"

Cả hai tức tốc phóng như bay đến bệnh vện..

-------------------------------------------------
Phía nó

Đang nằm đọc truyện yên tĩnh thì có tiếng gõ cửa phòng...nó để cuống sách sang một bên nó vọng ra
"Mời vào"

Cánh cửa mở ra...hình ảnh đầu tiên ụp vào mặt nó là một cô gái mặc áo khóat đen, quần đen, bịt khẩu trang và đội nón kết

Nó sững sờ nhìn cô gái bí mật ấy

"Cô là ai"

Nghe nó hỏi...cô ta chầm chậm mở khẩu trang ra...nó không kìm được hoảng sợ mà la lớn lên khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Kim Ngân

"Ai...ai làm cô ra nông nổi này vậy"

Kim Ngân câm thù đáp.
"Cô không biết chuyện gì à"

Nó khó hiểu
"Ý cô là sao"

Kim Ngân nói típ
"Ngoài lớp vỏ bọc bác sĩ tài giỏi ra thì anh ta làmột kẻ đào hoa...là ông trùm của một băng nhóm lớn nhất nhì thế giới....chính thuộc hạ của anh ta đã phá họai gương mặt tôi"

Nó nghe xong như điếng người đi...không tin vào tai mình nữa

Đúng lúc đó hắn và Tronie bước vào...ả ta nhanh nhẹn đu cửa sổ leo từ từ xuống....nó chỉ trừng mắt ngồi đơ ở đó...

Hắn và Tronie chạy vào định rược theo thì nó hét lên

"Các người biến khỏi đây đi"

Hắn và Tronie đơ người nhìn nhau...từ từ bước lại nó hắn hỏi...

"Em bị sao vậy My..cô ta là tổn thương em hã"

"Không phải cô ta...mà là các anh"

End chập nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro