Chap 1 : Chiếm Đoạt Cơ Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       17:15 PM
- Xin ngài... làm ơn... thêm... thêm một ít thời gian... số nợ kia ...không nhỏ ngài.... ngài hãy... thư thả cho ...chúng tôi. ( người đàn ông đứng tuổi quỳ gối van xin thiếu niên quyền lực uy nghiêm đang ngồi trên chiếc sofa cũ nhà mình) .
- Min tổng... hức... ngài làm ơn... hức... xin ngài... hãy hiểu cho nhà chúng chúng... tôi... hức .... ( người đàn bà thống khổ nước mắt đầm đìa van nài khẩn thiết) .
   * Người thiếu niên quyền lực kia , hắn - Min Yoongi là tổng tài cao cao tại thượng của Min Thị , nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng, ít nói , tai to mặt lớn trong giới kinh doanh hay giang hồ đều phải nể nang hắn vài phần.
    * Hai người đứng tuổi kia là ông bà Park - ba mẹ y. Y đang theo học năm cuối của đại học Bighit vì lớn tuổi lại thêm việc không được học cao nên gia đình khó khăn đồng lương ít ỏi của ông bà ấy không thể lo Park Jimin ăn học đến nơi chốn , vì vậy đành liều mình vay mượn Min Yoongi.
- Tôi không có đủ kiên nhẫn ( tông giọng trầm vang lên lạnh lùng từ chối lời van xin).
- Ba mẹ ơi, con về rồi ( tiếng nói trong trẻo xé toạt bầu không khí căng thẳng kia, phải là y từ trường trở về).
    Vừa vào nhà y đã thấy một đám người mặc đồ đen, phía sofa kia ba mẹ y đang quỳ gối trước một thiếu niên ,mẹ của y còn nước mắt lấm lem cả khuôn mặt.
    * Y - Park Jimin : 20t là người thông minh xinh đẹp, hiền lành nên hay bị ức hiếp ở trường học và một phần vì họ biết y là con nhà nghèo, học sinh top 1 toàn trường.
- Ba mẹ à xảy ra chuyện gì vậy ? ( khuôn mặt xinh đẹp ngơ ngác cùng giọng nói nhiều phần lo lắng, y định đi đến bên hai người nhưng lại gặp phải đám người kia ngăn cản).
- Các người là ai sao lại vào nhà tôi? ( y hoang mang hỏi)
- Jimin chuyện người lớn ba mẹ tự có cách giải quyết mau ra ngoài ( ba y hối thúc lo lắng cho an nguy của con gái mình).
- Nhưng... ( y bị ngắt lời)
- MAU ( ông Park quát)
- Tôi còn ở đây ( câu nói mang hàm ý chỉnh đốn thái độ của ông Park)
    Hắn ta từ khi y về luôn nhìn chăm chăm y , vừa nãy nghe tiếng quát kia mới choàng tỉnh . Phải chăng thiếu nữ kia quá đỗi xinh đẹp hay do hắn đang có toan tính điều gì trong đầu? Hắn chậm rãi tiến về phía y, tay nâng cằm miệng phát lên tiếng nói :
- Ông bà ấy thiếu nợ tôi nếu cô đây theo tôi về số nợ kia lập tức được xoá ( hắn thích thú đưa ra yêu cầu)
- Xin ngài Min Tổng đừng động đến con bé...làm ơn...tôi xin ngài ( ba y lên tiếng)
- Tôi...tôi theo ngài ( y lắp bắp đồng ý)
    Y do dự rằng liệu cuộc sống của mình sẽ ra sao khi phải theo người đàn ông kia, một phần do sợ sệt, y sợ, sợ nhất là chịu đựng sự ức hiếp từ những con người xa lạ.
    Ông bà Park hiểu rõ nỗi sợ đó, kinh ngạc nhìn đứa con gái bé bỏng giờ đây phải cắn răng theo người lạ. Ông bà Park chưa kịp lên tiếng hắn đã kéo tay y bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Ông bà Park giờ chỉ biết nhìn theo bóng của hai người và đám đàn em của hắn rời đi.
       Trong xe không khí ảm đạm bao trùm xung quanh cả hai. Hắn lên tiếng :
- Tên?
- Park... Park... Ji... Min ( y lắp bắp)
- Tuổi?
- 20 ( gục mặt tay nắm chặt chiếc váy đồng phục, y rõ là đang sợ)
      Hắn thừa biết con người kia đang sợ hãi đến mức nào đến cả thở còn kiên dè.
       Đến nhà, hắn bế y bước thẳng lên phòng mặc cho hai hàng người làm đang cuối đầu chào.
       Trên phòng hắn cuộc hoang ái diễn ra suốt đêm. Y mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn.
       Có phải hắn đã có chút cảm giác gì đó với y rồi không ? Bên cạnh con người này hắn cảm thấy sự ấm áp càng muốn che chở yêu thương y.
--- To Be Continued ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro