Chap 3 : Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi làm quen với mọi người trong nhà và dùng bữa sáng, y muốn ra vườn hoa , khi nãy trên đường vào nhà vệ sinh y nhìn thấy một vườn hoa rộng lớn với nhiều loài hoa khác nhau . Y nhờ ông quản gia đưa ra vườn, ông vui vẻ chấp nhận đi ngay.
    Vừa đến nơi y chạy đến bên chiếc xích đu kia dưới gốc cây to lớn kia. Không gian vườn hoa quả nhiên rất khác biệt so với ngôi nhà xa hoa kia. Nhìn thấy y vui vẻ tươi cười , vệ sĩ xung quanh và ông quản gia cũng vui lây. Thật may hôm ấy thứ bảy đúng lúc y không phải đến trường nếu không nước mắt sẽ thay nụ cười kia hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
    Y sợ cảm giác đến trường bị sĩ nhục, bắt nạt, và cả đánh động đến cơ thể y. Những vết thương trên tay hay vai y vẫn còn nặng vì hôm qua đi học lại bị bắt nạt kia mà.
    Đưa y ra vườn được 10 phút thì bên trong nhà có điện thoại. Ra là hắn gọi về kiểm tra tình hình đây mà , bà quản gia nghe máy xong liền tức tốc đi dặn dò mọi người trong nhà chuẩn bị đồ tươm tất. Người trong nhà thật sự rất sợ hắn vì hắn tàn nhẫn quá kia mà.
       11:30 AM
    Hắn trở về nhà, bà quản gia liền cầm cặp cho hắn , không thấy y hắn liền hỏi :
- Jimin đâu?
- Dạ thưa thiếu gia tiểu thư đang ở ngoài vườn ạ ( bà quản gia cung kính trả lời) 
- Từ khi tôi gọi về đến giờ luôn sao? ( hắn cau mày như không hài lòng)
- Dạ... Dạ phải ( trong lòng bà cảm thấy lo lắng cho y) 
    Hắn dạo bước ra vườn, chưa bao giờ hắn lại muốn gặp y như bây giờ, có phải hắn quá u mê y rồi không? Vừa đến nơi hắn ra lệnh cho ông quản gia vào nhà , giờ chỉ còn hắn và y.
    Hắn bước đến bên y, bây giờ y thực sự cười rất tươi a~ . Nhìn thấy y vui vẻ, hắn cảm thấy ấm lòng hơn . Cảm giác có người đang nhìn mình y quay mặt lại. Ra là hắn, người khiến y phải e dè. Y nhìn thấy hắn liền đứng dậy ngây người,gục đầu mắt nhìn mông lung dưới đất .
    Hắn có vẻ thấu hiểu tâm tư mèo nhỏ, tiến đến bế y yên vị trên đùi mình ngồi xuống chiếc xích đu . Y bất ngờ ôm lấy hắn sợ ngã , hai má ửng đỏ lên ngại ngùng . Hắn nhìn thấy dáng vẻ kia mỉm cười vui vẻ, bé con này đáng yêu quá đi.
- Sao lại ăn ít? ( hắn hỏi han y)
- Hả? Sao... Sao anh biết? ( y tròn mắt ngước nhìn hắn)
- Đây là nhà tôi ( hắn nhướng mày tay vuốt tóc y )
- À... Thật ra... ( y nhìn đâu đó ngập ngừng) 
    Y không muốn nói ra điểm yếu của mình , y thông minh mà, y hiểu hết nếu có người biết điểm yếu của mình, chắc chắn sẽ dễ dàng điều khiển tâm tính y,  sẽ nhắm vào y để mà hãm hại.
- Thế nào? ( hắn nhỏ nhẹ)
- Tôi bị dị ứng với hải sản ( y lí nhí)
    Hắn nhìn y bất ngờ, không ngờ mèo nhỏ này lại khó ăn đến vậy . Ôm y vào lòng ,ấm áp biết bao. Lần đầu tiên y gần gũi với nam nhân đến vậy , hắn cuối xuống nói với y :
- Là tôi không chu đáo
- Không có...anh rất tốt ( miệng nhỏ khe khẽ thốt nên lời)
- Tôi đói bụng ( y giật giật áo hắn)
- Được ta vào ăn ( hắn mỉm cười,  âu yếm bế y vào nhà)
    Vào đến phòng ăn, vẫn cho y ngồi trên đùi, hắn gọi người lấy một bệ nước , lau tay chân mặt mũi lại cho y, y cũng ngoan ngoãn ngồi cho hắn lau, mặt ngại ngùng khi người làm cứ đứng nhìn như vậy. Aaaa thiệt ngượng muốn độn thổ .
    Sau khi ăn xong, hắn sủng nịnh bế y lên phòng ngủ, đặt nhẹ y lên giường , hắn cởi vest vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái, quay lại lên giường ôm y vào lòng.
- Mau ngủ đi ( xoa đầu y) 
- Nhưng tôi... ( bị ngắt lời)
- Gọi anh xưng em ( hắn nhìn y cau mày)
- Vâng...tôi...
     Chưa kịp nói dứt lời, hắn đã kéo y vào nụ hôn sâu.
- Trái lời tôi ( nhướng mày)
- E...em biết rồi ( y ngại chết mất)
- Còn đau không?
- Chỉ... hơi... hơi thôiii
    Đã ngượng nay lại ngượng hơn, sao hắn có thể hỏi vấn đề tế nhị thế này chứ. Nhưng hắn cũng đúng mà, quan tâm đến thân thể y thì có gì sai chứ. Y giờ đây là người của hắn kia mà.
- Tôi xin lỗi ( miệng nói tay xoa xoa bụng dưới của y)
- Không....không sao mà ( y cảm thấy an ủi phần nào những buồn tủi trong lòng)
- Ngoan mau ngủ đi ( dứt lời hắn hôn lên trán y )
- Anh cũng mau ngủ đi ( y bất giác choàng tay ôm lấy hắn)
   Phải y cảm thấy hắn không quá xấu như mọi người nói. Hắn ấm áp, ôn nhu và thật sự rất tốt luôn. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ, cả hai đều hạnh phúc vì hiện tại có đối phương bên cạnh. Giá như khoảnh khắc này ngưng lại để cả hai có thể bên nhau lâu hơn.
--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro