Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước chân xuống máy bay nó đã nhìn mọi nơi vẫn giống như lúc nó rời khỏi nơi này,bỏ lại mọi đau thương.

"Ánh Minh - Ánh minh" nghe tiếng gọi nó xoay người kiếm, vâng người đó là bạn thân từ nhỏ nay nghe tin về nước nhỏ mừng lắm chứ, sao khi trải qua chuyện đó nó đột nhiên bỏ đi để lại nhỏ ở lại chờ nó về.

"Hi....lan cậu có nhớ tớ không"!!! Nó bước tới ôm người bạn thân của mình.

"Có sao không, cậu biếc từ khi cậu đi tớ nhớ cậu lắm, đi mà không nói lời nào,mà cậu về đây có đi nữa không"?- nhỏ nhìn hỏi

Nó cười nhìn cô bạn thân của mình nói, "tớ sẽ ở đây học hoàn thành cấp 3 và làm việc ở đây lun "..

"Thật..thật Sao...cậu nói thật hả"???

"Hihi"..Nó cười
"ừm.... thật mình sẽ ở đây ,mình về đây để quản lý cty của ba mình bên đây mà,ở cty bên kia nhiều việc mình không làm nổi "- nó cười híp mắt nhìn cô bạn của mình.

"Ok ok về nhà thôi, mọi người đợi cậu đấy..."-nho nói rồi cả hai ra xe

Cả hai lên xe về biệt thự...

"Hello mọi người con về rồi đây, mọi người có nhớ con không nào"- vừa cào nhà nó nói

"Tiểu tử ngốc ..Con đi tới giờ mới chịu về sao" ,vú nói vậy nhưng vẫn bước tới ôm cô vào lòng.

"nhớ con lắm cả nhà điều nhớ"vú ôm nó nói

"Mà vú nhớ gì đó!! Ba mẹ con không về chung sao " vú thắc mắc hỏi

"Hi... Dạ không ạ vì cty bên đó nhiều việc với lại lần này con về là quản lý cty bên đây ạ"

"Ừm ra là vậy!! Mà con sao ốm quá vậy nhìn gió tới muốn bay luôn " vú vừa xoay nó vòng nói

"Dạ tại con giữ dáng làm người mẫu mà nên phải ốm"- nó cười hì hì rồi ôm vú đi vào trong

*nhà nó chỉ có vú ,cùng bác quản gia và vài người giúp việc thôi, vì nó là một người dễ gần hay quan tâm nên mọi người rất yêu thương nó,nhưng chỉ đối với người nhà là vậy người ngoài thì sẽ lạnh lùng chẳng để ý đến ai*

"Thôi hai đứa đem đồ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn,nay vú nấu toàn món con thích không đấy"

"Dạ dạ con đi liền con nhớ món vú nấu lắm", nó vừa đi vừa nói làm mọi người cũng cười theo

*Vú nghĩ : mong sao khi về nó sẽ không còn đau buồn nữa...hazz*

Cả hai lên phòng vì lan là bạn thân nên luôn ở cạnh nó mọi người cũng xem như người trong nhà,phòng nhỏ cạnh phòng nó để cả hai qua lại cho dễ.

Bước vào phòng xoay người đóng cửa lại ,nó bỏ đi gương mặt cười tươi lúc nãy nhìn vòng quanh căn phòng. Đi tới giường bỏ vali xuống đi về phía bàn học góc nhỏ trong phòng, trên bàn chỉ để duy nhất tấm hình nó cùng một người con gái ôm nhau cười thật tươi. Cầm tấm hình trên tay nó miết nhẹ lên tấm hình nước mắt tự rơi...

"em nhớ chị !!!em về rồi!!!chị có nhớ em không"??? Nó tự đọc thoại một mình.

Cốc... cốc ...cốc ...

nó vội quẹt đi nước mắt để lại tấm ảnh trên bàn cười nhẹ ,nhỏ giọng hỏi ai vậy??

"Tớ nè tớ vào được chứ "giọng của lan vang lên,
"ừm vào đi cửa không khóa" nó xoay lưng lại nhìn bạn mình

"Cậu"...nhìn ánh mắt đỏ đỏ của bạn mình nhỏ lắp bắp hỏi

"Tớ không sao !! Chờ tớ vào thay đồ rồi xuống cùng mọi người nha"-vừa nói xoay lại lấy đồ đem vào trong

"Rồi rồi..tớ đợi nè" vừa nói vừa đi lại giường ngồi đợi nó ra.

"Hazz cậu đi lâu như vậy vẫn không quên được chị ấy sao" -nhỏ nghĩ

Cả hai cùng đi xuống ăn cười nói cùng mọi người, một bữa cơm đầy tiếng cười

Ăn xong nó và nhỏ ra sofa nói chuyện:
"Về việc học thì ba mình nói đã lo xong hết rồi chỉ cần nhập học thôi, mà tớ học chung lớp cậu đấy"nó nói

"Ừm!cái này tớ biết nhưng mà cậu ổn chứ "-nhỏ nhìn vào mắt nó hỏi

"Tớ..tớ ổn mà có sao đâu "nó vội đổi ánh mắt chỗ khác không nhìn vào nhỏ nữa, "mà nè xíu nữa đi mua đồ để nhập học giúp tớ nha" nó vội chuyển đề tài

"Rồi rồi tớ đi cùng ...mà nè tớ thắc mắc nha bên cty kia cậu làm gì bên đó vậy ",nhỏ nhìn nó với ánh mắt tò mò

"Tớ hả làm việc nhỏ thôi chỉ làm phó tổng giám đốc", nó vừa cười vừa nói

"Cậu ..cậu đùa à phó tổng mà nhỏ hả..
nhỏ cái đầu cậu", nhỏ vừa nói vừa chỉ trán cái tên đang ôm bụng cười

"Haha..Haha nhỏ thật mà tớ bên đó cũng chỉ là viết báo cáo về những dự án với làm hợp đồng với đối tác thôi không nhỏ là gì"nó vừa cười vừa nói

"Cậu..thật là hết nói " nhỏ cảm thán

Thật ra thì nói về công việc của cậu thì nhỏ cũng không bất ngờ cho mấy vì cậu học giỏi vốn đã học xong hết chỉ chờ hoàn thành việc học này thôi..chả bù cho nhỏ là không học giỏi như vậy vẫn còn rán học để hoàn thành .

*nói sơ về lan: phan thanh lan bề ngoài xinh đẹp nói chuyện dễ thương nên ai cũng mến, còn gia đình thì không thua nó đâu chỉ là nhỏ không muốn nói thôi,cả hai điều là người quản lý cty tương lai*

"Ủa bên đó cậu làm phó tổng vậy cậu về đây làm chức gì ,chắc không nhỏ nhỉ "- nhỏ nhìn nó hỏi

"Thì cũng lớn tớ làm chủ tịch thôi không làm gì nữa"- nó nói tỉnh bơ

"Cái gì..chủ...chủ tịch" nhỏ giật mình

"Ừm cty ba, mình không quản được nên tớ về đây, nhưng tớ không ra mặt mọi điều hành cty tớ nắm rỏ ,dưới tớ có tổng giám đốc nếu có gặp vấn đề hay khó khăn sẽ gặp tớ giải quyết".

"Oh..ra là vậy rồi cậu có vừa học vừa làm nổi không đó "nhỏ liếc nhìn cậu hỏi

"Tưởng chuyện gì chứ cái này là chuyện nhỏ, tớ về đây nhưng cty lớn bên kia có việc gì hay báo cáo thì tớ vẫn làm nha"...

"Thôi không nói nữa cậu nghĩ tí đi rồi chiều đi mua đồ nữa, để không kịp đó"-nhỏ nói

Nhỏ nghĩ:cậu thay đổi rồi minh à không như lúc trước là cô bé đơn giản nữa rồi...hazz!!!

^^nhỏ vẫn chưa biếc là ánh minh nhà ta không chỉ trưởng thành mà còn là một người lạnh lùng nữa đó ^^
........................................................................
Buổi chiều:
Nó bước xuống nhà với bộ đồ đơn giản áo thun trắng, quần jean rách rối với đôi giày cao cổ cực chất, làm mọi người nhìn vào thấy một cô gái vô cùng cá tính kèm theo gương mặt lạnh lùng...

Nhỏ bước xuống cũng đơn giản mặc áo croptop và quần đùi ngắn bước xuống lầu.

Nó hơi bất ngờ về cách ăn mặc của bạn mình cũng đẹp- Nó nghĩ

Nó đi lấy xe chở cả hai đến siêu thị

Nó và nhỏ bước xuống làm mọi ánh mắt đổ dồn về hai người

Mọi người xung quanh cảm thán!!!cả hai thật đẹp, nó mang tính cách cá tính với gương mặt lạnh lùng còn nhỏ vô cùng hoạt bát vui cười làm mọi người nhìn chăm chú.

Đi mua mọi thứ cho việc học xong nhỏ xoay qua kéo kéo tay áo nó chỉ chỉ về phía trước

"Hay là chúng ta qua ăn kem đi rồi về tớ đói bụng rồi á "^-^ - nhỏ xoay qua lộ gương mặt làm nũng chợt ánh mắt nó lướt qua nỗi buồn vội mất

"Được ..nay cậu ăn gì tớ mời hết được không", cười nhẹ với cô bạn thân của mình nhưng trong lòng lại chợt nhói một cái.

*nó nhớ lại : có hai cô gái vô cùng đáng yêu bước vào siêu thị ,

"Tiểu minh chị muốn ăn kem em mua cho chị đi"-cô gái nói với cô bé nhỏ hơn

Nó liếc nhẹ chị một cái nhưng vẫn nắm tay chị đi ăn kem.

"Chị nhìn xem lớn rồi mà vẫn như con nít ăn dính kem tùm lum" nó nhìn chị cười nhẹ

"Vậy á..vậy em lao cho chị đi" -cô gái chu môi híp mắt nhìn nó

Nó cười đem môi mình hôn lên chỗ dính kem đó, "kem ngon thật " nó nói

Hành động này của nó làm chị đỏ mặt xoay qua chỗ khác

Nói cười lớn lấy tay chị nắm chặt xoay người chị lại nhìn nó ,"chị đợi em nhé sao này em lớn em sẽ cưới chị làm vợ".

Nhìn gương mặt đối diện chị nỡ một nụ cười thật đẹp làm cho ai đó ngây ngốc, "chị đợi...chị đợi đợi em lớn chị sẽ gả cho em được không".

"Được "nó cười nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho người trước mặt...."em yêu chị" .

"Nè..cậu Sao vậy " nhỏ đẩy nhẹ

Nó giật mình" không sao tại tớ..à thôi...Đi ăn xong về mai còn học nữa đó..." nó vội nói qua chuyện khác

Về nhà tắm xong leo lên giường nhìn tấm hình trên tay nước mắt nó lại rơi
"Em nhớ chị"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro