Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ko nói lên lời, anh đã khóc, cô thấy vậy thì ôm anh vào lòng. Cảnh tượng này nói lãng mạn thì là nói dối vì đây là phòng y tế, mà nói ko lãng mạn thì cũng ko đúng. Đột nhiên, Y/n cùng cả nhóm bước vào, thấy 1 cảnh như vậy, nói:
- Xem ra chúng ta đến ko đúng lúc rồi.
- Beomgyu: Phải đó, đi về thôi. Soobin hyung có người chăm sóc rồi, chúng ta đên ko phải là thừa sao?
- Taehyun: Đúng đó, đi về thôi.
- T/b: (vội buông anh ra) Mọi người đến khi nào vậy?
- Yeonjun: Đủ để thấy màn tỏ tình rồi, nhín 2 người mà nhớ lúc cua vợ ghê.
- Soobin: (ngại) Sao mọi người ko gõ cửa?
- Kai: Cửa mở mà, nếu gõ thì làm sao thấy cảnh này.
- Y/n: Thôi đừng chọc họ nữa. Nhìn kìa, đỏ mặt hết rồi.
- T/b: Sao mày lại nói ra thế? Mà mày ở đây thì ai trông bé con?
- Y/n: Tao mang sang cho bà nội rồi, tại bà nhớ cháu. (nhìn anh) Em có mang cháo sang cho anh nè.
- Soobin: Cảm ơn em.
- Y/n: Cầm đi, sau đó thì mang cho người yêu ăn nhé.
- T/b: Cứ chọc tao. (cầm lấy)
- Taehyun: Bây giờ thì T/b và Soobin hyung là người yêu rồi, việc này amh quản lí biết được thì sao?
- Yeonjun: Đúng đó, 2 đứa đã nghĩ đến chuyện này chưa?
- Soobin: Anh có nhớ hôm em chuẩn bị tỏ tình với T/b ko? Sau hôm đó em có nói chuyện với anh quản lí, anh ấy nói rằng nếu muốn tỏ tình thì ít nhất cũng phải đợi đến khi Y/n sinh em bé được 2 tháng vì nếu ko sợ sẽ có vài tin đồn hẹn hò.
- Beomgyu: Hay là như này, dù gì 2 người cũng biết nhau lâu rồi. Nên thay vì để báo đưa tin đồn hẹn hò thì mình tự thông báo đi.
- Kai: Nhưng mà như vậy thì cũng phải để mấy tháng đến 1 năm, 2 người mới chỉ hẹn hò mới đây thôi.
- Soobin: Kai nói đúng đó, để 1 thời gian rồi tính.

Vài ngày sau, anh trở lại sau khi có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ anh ko có ăn uống hay tập luyện ko có giờ giấc nữa vì có cô bên cạnh, cô cũng đã trở về làm nhân viên trang điểm cho họ. Từ đây mà 3 em nhỏ nhà TXT hay than vãn vì ăn cẩu lương nhân 2, trước đây thì Yeonjun có tình yêu thì bây giờ có thêm Soobin. Ko biết bao giờ họ mới có tình yêu đây, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro