a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, 12th October, 2017

Gửi anh,

Em đã nhận được tin nhắn và cả những cuộc điện thoại của anh, nhưng anh ơi, em xin lỗi. Nếu em làm gì đó, em sợ rằng em sẽ không thể ở trong trạng thái giả quên được nữa. Em sợ rằng Paris hoa lệ sẽ không giữ chân em.

Anh biết không, trời đang dần trở nên lạnh hơn, vì em sống một mình mà, nên lại càng khó khăn nữa. Hiện em đang làm việc ở một tòa soạn, chuyên ngành thời trang. Lương rất ổn, sếp lại tốt, đồng nghiệp cũng tốt. Mà tuyệt vời hơn nữa, em vừa mới chuyển về ở cái căn nhà hai tầng mà lần trước chúng mình đi xem đấy, cách tòa soạn khoảng mươi phút đi bộ. Cũng gần lắm. Trong khu của em ở, có một quán cà phê tên céleste, có nghĩa là thiên đường. Em rất thích cappuccino ở đó.

Em đã từng ước nếu chúng ta có thể cùng nhau sống ở đây thì thật tuyệt. Nhưng mà giấc mơ nào cũng có lúc kết thúc, còn em thì cần phải lớn.

Anh có còn nhớ cái góc tường mà phủ đầy hoa hồng đỏ, nơi mà anh đã bảo rằng anh yêu em ấy, nơi mà có ông cụ người Pháp vẫn ngày ngày gửi những bó hoa dại cho người yêu đã từng hay nói chúng ta đẹp đôi đấy? Ừ chắc anh đã quên, bởi vì trong đầu anh còn gì khác nữa đâu ngoài cô gái ấy?

Chà, lại về cô ấy! Anh có biết em đã tốn bao nhiêu thời gian để nói rằng em ghét cô ấy? Nhưng mà em đã không làm thế. Vì em cứ sợ rằng anh sẽ bảo em ích kỷ, em trẻ con, em ngu ngốc. Thật ra, mọi tội ác sinh ra vì tình yêu nên được tha thứ. Gởi vì tình yêu đâu có lỗi, bởi vì em mới là người có lỗi. Em không được yêu. . .

Đôi lúc, em thẫn thờ, "anh có từng yêu em không ", hay em hiểu lầm rằng vào cái ngày vàng rực nắng hạ ấy, anh chỉ bảo rằng anh thích bức tranh mà em vẽ, chứ anh đâu có thích em. Mà thật ra cho dù anh thích em, thì thích đâu có phải là yêu đâu.

Anh ơi, cô gái ấy tuyệt lắm sao anh? Cô gái ấy có yêu anh không? Tại sao yêu rồi lại chia tay, tại sao anh làm gì cũng nghĩ đến cô ấy? Tại sao cho dù hai người đã chia tay rồi và anh thì là bạn trai của em đi chăng nữa thì nhạc chuông điện thoại của em vẫn là nhạc chuông mặc định, còn của cô ấy lại là bài hát anh thích nhất? Anh ơi, còn em. Còn em thì sao?

Anh thích cô ấy nhiều như thế nào nhỉ? Nhiều đến độ mà anh thích tất cả mọi thứ cô ấy thích luôn: kem vị dâu, những bản nhạc hiện đại bắt tai, nước ngọt, và màu hồng pastel. Em thì thường nghe Ballad cơ. Anh có biết không? Anh có biết em thích chocolate và cappucinos, phúc bồn tử và cầu vồng? màu tím và cả màu xanh pastel? Anh có biết em yêu anh không?

Em thật sự là một người trưởng thành đấy nhỉ? Chắc có lẽ là do em không có anh lúc nào cũng chăm chăm ở bên.

Giá như anh biết, em chỉ có một mình, em vẫn luôn xem lại những bức ảnh và bật khóc, em đã thức trắng nhiều đêm. Giá như anh biết, em yêu anh nhường nào. Giá như anh nhớ ngày sinh nhật em, cái ngày mà anh bỏ em đứng giữa ngã tư đường rồi lao vụt đi vì cô ấy gọi và bảo rằng có lẽ cô ấy yêu anh.

Lỗi lầm duy nhất của anh là chưa từng chủ động gọi cho em. Và một trong những lỗi lầm lớn nhất của em là thích anh. Em cảm thấy, vì em yêu đã là một việc gì đó không đúng đắn, vậy nên sẽ có lúc em phải bỏ đi. Hãy để quyết định sáng suốt này của em giúp anh, nhé?

Nếu anh đọc được lá thư này, hãy khóc cho em một lần. Một lần thôi. Và thế là đủ.

Tạm biệt!

Yêu thương

p.s: Em thực sự rất ghét cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine#reup