Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM...''
Anh chạy đến ôm lấy cô gọi to
'' Uyên..uyên..tỉnh lại cậu tỉnh lại cho tớ''
Lúc cô vứt hộp quà xuống đất anh đã nghe tiếng quay lại thì thấy cô chạy đi anh đã đuổi theo, anh biết cô hiểu lầm rồi cô gái kia đang nhờ anh đưa quà cho một thằng bạn anh nhưng không kịp nữa rồi. Cô từ từ mở mắt đưa tay sờ vào má cậu nhẹ nhàng mỉn cười nói
''Vì tớ không biết  có kiếp sau hay không nên kiếp này tớ mới cố gắng nhiều đến đau tan nát tâm can như vậy''
''Uyên à tớ đưa cậu đến bệnh viện đừng lo tớ bên cậu luôn bên cậu''
''Kiên à tớ không thích mà phải nói là tớ yêu cậu rất rất yêu cậu''
'' Cậu hiểu lầm cô gái kia chỉ muốn tớ đưa quà cho thằng bạn tớ thôi ''
Nước mắt của cô rơi như mưa anh không thích cô gái kia là cô hiểu lầm nhưng làm sao đây đầu cô đau đau quá
_________
Bệnh viện

Anh ngồi xổm ôm đầu trước phòng phỗ thuột mắt đỏ ngầu chứa hơi nước đã 7tiếng rồi sao cô còn chưa ra
Bên cạnh mẹ anh cũng có ở đây
Năm cô 16tuổi ba mẹ cô bị tai nạn mất cô sống tự lập vì thích anh nên hay đến nhà chơi học bài cùng anh mẹ anh rất thích cô từ lâu đã xem cô là con dâu tương lai hôm nay nhận được tin tức cô gặp tại nạn liền chạy nhanh đến.
Bác sĩ đi ra thông báo
''Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm do thuốc gây mê lên tầm 1,2ngày sau sẽ tỉnh có để lại triệu chứng hay không phải đợi đến lúc bệnh nhân tỉnh lại mới biết được''
Nghe xong lòng anh như để được tảng đá xuống chạy nhanh vào phòng nhìn cô. Cô nằm ở đấy sắc mặt trắng bệch môi không chút huyết sắc đầu cuốn dải băng trắng không chút sức sống anh lại gần nắm tay cô ngồi im nhìn cô trong lòng tự trách, mẹ anh nhìn thấy thế cũng im lặng ra về
_________
Trưa hôm sau
Cô nhẹ nhàng cô mắt anh vội hỏi
''Uyên còn đau ở chỗ nào không''
Cô nhìn anh nghi hoặc hỏi
''Anh là ai?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bxn