Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn~~~hana đã trở lại và lợi hại hơn xưa muhahahahahaaa:)))
Thôi vào truyện thôi nào:)))
--------------------------------------
Sáng sớm tại căn phòng có 1 cô gái đẹp tựa thiên thần đang say sưa giấc ngủ trên chiếc giường ấm áp. Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu sáng gương mặt đang ngủ kia. Gương mặt cô lúc ngủ trông thật thanh thản, rất khác với gương mặt lạnh lùng hằng ngày của cô. Bỗng cánh cửa phòng mở ra làm cho cô gái tên Hoàng Nhật Linh đang ngủ kia phải thức giấc. Nó cau mày vì có ai đó làm hỏng giấc ngủ của nó, bật dậy xem ai đã tự tiện vào phòng trong khi nó đang ngủ. Vừa ngước đầu lên thì nó thấy ba nó đứng trước cửa phòng, nó nói với giọng mệt mỏi:
- Có chuyện gì vậy ba
Ông ân cần trả lời:
- Con gái, ta đã nhập học cho con vào trường THPT Trương Vĩnh Ký(hana: vì bí quá nên e lấy đại tên này)rồi và hnay là t2 con phải đi học
1s
2s
3s
- What sao ba lại không nói với con sớm hơn. Nó nói với giọng hoảng hốt, ba nó chỉ bình thản trả lời:
-Hôm qua do thấy con mệt nên ta không dám nói.
- Vậy được rồi ba xuống đi con chuẩn bị đồ để đi học đây
Nó đáp bằng 1 giọng nói chán nản
Ba nó dặn dò:
- Ta đã cho người chuẩn bị đồ cho con rồi, con mau lấy thay đi, bây giờ còn sớm, còn khoảng 2 tiếng nữa mới vô học nên con cứ từ từ nhé!
Rồi ông bước ra không kịp để nó trả lời
---------tại trường học----------
Đồng phục học sinh nha❤️❤️❤️

Nó được tài xế đưa tới trường, chiếc lamborghini vừa đổ trước cổng trường thì tất cả các học sinh trong trường bu kín, nó bước ra làm các nam sinh phải ngất ngây vì vẻ đẹp của nó. Nó mang đòng phục của trường kèm theo là đôi giày bata trắng đen, vác trên vai chiếc balo màu đen hiệu vans, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi tới trường và bỏ ngoài tai mấy câu nói như: anh yêu em, làm người yêu anh nhé, em là thiên thần bé bỏng của lòng anh...... Cô chỉ thờ ơ bước lên văn phòng hiệu trưởng, bỗng 1 cô gái chặn đường cô nói với giộng mỉa mai:
- Mới vào trường còn bày đặt lên mặt hả con nhỏ kia.
Cô không nói gì chỉ bước đi nhưng bị cô ta chặn lại, cô lườm xéo rồi buông cho 1 câu khiến cô ta hơi sợ:
- Bỏ ra
Cô ta lại sủa(cô ta: tôi không phải chó😡hana: chắc cô là người*thờ ơ*/cô ta: con kia mi đứng lại cho bà/hana: đéo nhé*chạy*)
Cô hất mạnh khiến cô ta té nhào xuống đất. Cô ta tức giận quát:
- Mày dám....
- Sao tôi không dám
Cô nhún vai
Bỗng cô nghe tiếng hét lớn:
- LINH ƠI CÓ PHẢI LÀ CẬU KHÔNG?
Vâng tiếng hét đó chính là của chị Nguyễn Lan Anh nhà ta ạ(hana: sao chị hét to thế?/LA: tại cj mừng í mà:)))/hana: ra là vậy/linh: 2 đứa kia bớt tám đêi lo mà viết truyện cho bà không là bà thiến😠hana/LA: d...ạ*run sợ*)
Nó quay lại xem tiếng hét đó là của ai, ra là của cô, bạn thân từ nhỏ của nó nhưng vì nó phải qua mỹ nên là cô và nó không còn gặp nhau nx. Đáp trả lại tiếng la thất thanh của cô thì nó chỉ ừm 1 tiếng. Cô nói:
- Mồ, bạn bè 3 năm không gặp mà sao cậu lạnh lùng thế.
Nó nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro