p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nguyệt, mày dậy ngay cho tao không hả"Bạch Hy vừa nói vừa lôi chân cô ra khỏi chăn.

"Tiểu Hy à,cho tau thêm năm phút thôi nha" cô chu mỏ nói và cuốn chặt cái chăn hơn.

Hành động đáng yêu đấy của cô đã làm cho người bạn thân của cô Bạch Hy phải đơ ra mấy phút.

Sau mấy phút Bạch Hy mới hoàn hồn mà nói rồi kéo chăn cô ra.

"Không được hôm nay là ngày đầu của học kì hai tao nhất định không để mày ngủ như heo thế này đâu".

Câu nói ý đã đánh động trực tiếp đến cô.Đúng hôm nay chính là ngày đầu tiên của học kì mới cô phải gây ấn tượng với mọi người gỡ bỏ ấn tượng xấu ấy đi.

Ngay lập tức cô bật dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng Bạch Hy đi học.

______________________________

Tại trường học

Bước vào sân trường thì cô đã phát hiện ra điều bất thường đó là dãy  B của khối mười. Ở đó trời lại có mây màu xanh  mà những chỗ khác thì mây đen.

"Ê, tiểu nguyệt mày xem sao ở dãy lớp mười một mây lại đen vậy còn ở những chỗ khác mây lại trắng".

Rồi Bạch Hy vừa nói vừa lôi cô đến dãy hàng lang nơi giao nhau giữa lớp cô và khối mười một.

Câu nói đó làm cho lỗi nghi ngờ trong lòng cô một lớn.Nhưng điều cô bất ngờ ở chính bạn thân mình là cô ấy có thể nhìn thấy sự thật sau cái màn che phủ kia.

"Bạch Hy mày nhìn nhầm rồi rõ ràng ở đấy  là màu xanh mà" cô nói để gỡ bỏ hiềm nghi của Bạch Hy.

"Đâu có,tao còn nhìn thấy được cả trung tâm của đám mây ý cơ mà bên dưới ấy còn có cả mấy cái gì trăng trắng bay lên với mấy cái bóng đen bay xuống "Bạch Hy nói rồi chỉ vào lớp mười một bê bảy.

Nhận thấy sự việc này không đơn giản cô liền sự dụng sức mạnh của mình và phát hiện những gì Bạch Hy nói đều là sự thật.Một con người bình thường mà biết được những truyện không nên biết thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Cô sử dụng sức mạnh của mình để làm phép và giúp cô ấy che đi sức mạnh ấy và bảo vệ cô.

"Bạch Hy kính mày không đeo mà nói lung tung gì vậy"cô nói rồi lấy kính ra đeo cho cô ấy"Đấy nhìn rõ hơn chưa".

"Hìhì tao nhìn nhầm xin lỗi mày nha"Bạch Hy nói rồi ôm chầm lấy cô.

"Rồi rồi không sao mày vào lớp đi tao đi vệ sinh"nói rồi cô đẩy cô ấy về rồi đưa một mạch ra nhà vệ sinh.

_____________________________________

Tại phòng vệ sinh

"Còn không ra đây,định trốn đến bao giờ" cô nói vọng về chỗ cửa phòng vệ sinh.

Ngay lập tức có một người rồi lại hai người ba người ...mười người đi ra và quỳ xuống cầu xin cô.

Họ người thì mất đầu,mất tay chân,mất tóc ... hay một bộ phận nào đó trên người trông thảm hại vô cùng.

"Cầu xin cô hãy cứu chúng tôi,cứu gia đình chúng tôi"họ đồng loạt nói.

"Nói tại sao chết,tôi không có thời gian đâu".

"Chúng tôi đang học thì có một thầy giáo trẻ đến dậy được năm phút rồi đồng loạt chúng tôi chết".

Vote cho ta đi nào.꒰ᵕ̳꒳ᵕ̳꒱

120 lượt đọc 40 vote ta up chap heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro