CLB và những chuyện tình: Kane - Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Takao thức dậy sau khi nghe tiếng gọi của cô em gái đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới nhà. Cậu sửa soạn kỹ càng trước khi rời khỏi cửa phòng, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

"Chào buổi sáng Takao-kun!"

"Ưm! Chào buổi sáng Hazuka-san!"

Sau vài ngày nghỉ ngơi để dưỡng thương, Hazuka đã bình phục. Cô cùng Takao dọn đồ về với căn nhà của hai anh em nhà Hodoka như đã hứa. Tại đây cô đã được ở một căn phòng riêng khá là rộng rãi vào thoáng mát với đầy đủ những vật dụng từ tiện ích cho tới dành cho việc giải trí. Đặc biệt cả Takao và cô em gái Nami đều đối xử rất tốt với cô và coi như là một thành viên của gia đình, Hazuka rất hạnh phúc và trong cô không còn có cái cảm giác lẻ loi đơn độc nữa. Hazuka đã thực sự tìm được một gia đình mới cho mình, một cuộc sống mới đang chờ đợi cô cùng với Takao.

Sau bữa sáng, Ba người cùng nhau tới trường trong một không khí vui vẻ và ngập tràn tiếng cười cho tới khi họ tới trước của tòa nhà chính của ngôi trường cao trung Hibizuki.

"Kane à!" Tiếng Luna vang vọng từ phía xa.

Vẫn là màn rượt đuổi quen thuộc của cái cặp đôi "trai tài gái sắc" vào mỗi buổi sang đã quá quen thuộc với mọi người trong trường.

"CỨU TÔI VỚI!!! TAKAO!!!"

Tiếng la hét của Kane khi đang bị Luna săn lùng khắp trường chỉ để "chào hỏi" Luna sẽ không trở nên quá đáng sợ nếu không chào hỏi Kane theo cách "thân thiết" đến thế.

"Kane!!!"

Luna đang lao đến với tốc độ của một mũi tên trong môn bắn cung được thi đấu ở các thế vận hội, sẽ không còn cơ hội nào cho Kane để có thể chạy thoát khỏi tầ mtay của Luna được nữa.

"ỐI!!!"

Tiếng kêu thất thanh của Kane khi bị Luna vồ lấy như một con thú rơi vào nanh vuốt của loài sói khát máu.

"Này chờ đã...Khoan...Luna... ôi chúa tôi!"

"Hì hì" Luna cười đầy thích thú

Luna hít một hơi từ cơ thể của Kane vừa mới bị lột sách bong chỉ còn lại chiếc quần đùi. "Nạp năng lượng hoàn tất." Luna nói rồi ôm chầm lấy Kane.

Takao, Hazuka và Nami đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc mỗi người có một buổi cảm khác nhau. Nami vì là con gái nên rất ngại khi nhìn thấy cơ thể của Kane nên cô bé đã chủ động bịp mắt lại, Hazuka thì cảm thấy thật thú vị và hài hước đưa tay lên che đi để không phát ra tiếng cười lớn còn Takao chỉ còn biết đứng lắc đầu tiếc thương cho cậu bạn thân vớ phải một cô bạn gái chung tình nhưng "biến thái".

Tiếng cánh cửa phòng học kêu lên, Kane bước vào trong với vẻ mặt rầu rĩ

"Về rồi à?"

Takao hỏi Kane khi nhìn thấy dáng vẻ te tua, tơi tả của cậu ta sau khi đánh vật với nàng "sói trắng" Luna lúc nãy.

"Haiz!" Kane thở dài.

Cậu bước tới chỗ Takao rồi lấy ghế ngồi đối diện bàn học của người bạn thân rồi gục mặt xuống bàn.

"Sao cái số phận tôi nó lại đen đủi vậy chứ?"

Lời than thân trách phận của Kane khiến cho Takao cảm thấy thật buồn cười như muốn phá cả lên.

"Có bạn gái chung tình như vậy còn kêu đen đủi sao?"

Takao giễu cợt người bạn du học sinh của mình với vẻ mặt đầy mỉa mai.

"Sẽ thật tốt nếu cô ấy không phải là một yandere biến thái."

Kane đổ lỗi cho tính cách của Luna

Yandere là từ tiếng Nhật, được ghép từ 2 từ Yanderu (病んでる) nghĩa là điên loạn và từ Deredere (デレデレ) nghĩa là yêu. Đây là một thuật ngữ trong truyện tranh (manga), phim hoạt hình (anime) của Nhật dùng để chỉ tính cách của nhân vật nữ có tình yêu dành cho người mình yêu quá lớn, không có sự kiểm soát và dần biến chất. Những cô gái kiểu tính cách như này được gọi là Yan Girl.

"Không phải chính ông là người đã biến cô ấy trở thành con người như vậy sao?"

Takao đáp lại câu trả lời của Kane bằng một câu hỏi đầy tính trách nhiệm và có phần trách móc trước lời đổ lỗi vừa rồi của cậu ta.

"Đáng buồn cho cái thân trai này..."

Không biết phải trả lời sao cho đúng, Kane lại chữa cháy bằng một lời than vãn.

Ngay sau đó tiếng chuông báo hiệu thời gian vào lớp vang lên, tất cả học sinh quay trở lại vị trí ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Cứ như vậy một ngày học mới lại bắt đầu.

Quay ngược trở lại dòng thời gian trước khi quen Kane, Luna quả thực là một "Hắc ám công chúa", từng lời nói, từng cử chỉ cô mang đậm sự tàn nhẫn của bậc vương quyền thế nhưng cô lại sở hữu sắc đẹp của một đóa hoa ngoại quốc khiến hết thảy đám con trai trong trường phải si mê còn những cô gái trong trường phải ao ước. Vẻ đẹp lộng lẫy nhan sắc của cô được thể hiện qua đôi mắt màu hồng ngọc đi cùng với một ánh nhìn sắc lạnh còn mái tóc bạch kim óng ánh trải dài xuống tới ngang lưng tỏa sáng trong ánh nắng. Ngoài ra cô cũng còn sở hữu một thân hình chuẩn chỉ khiến mọi thứ như được tôn lên trên cả sự hoàn hảo. Chính vì thế, dù biết cái giá sẽ phải trả khi tiếp cận Luna là rất đắt nhưng vẫn không ít chàng trai tự tìm đến con đường kết liễu đi sự sống của con tim họ. Thông thường họ sẽ nhận được chung một kết quả là lời từ chối nhưng mức độ sẽ tùy vào tâm trạng của Luna ngày hôm đó ra sao, nếu cô đang vui thì sẽ là may mắn cho họ khi chỉ phải nhận những lời từ chối thẳng thừng từ cô còn nếu như lúc đó mà Luna đang cáu gắt hay buồn phiền chuyện gì thì những lời sỉ nhục sẽ đóng vai trò là những mũi dao đâm xuyên qua trái tim của những anh chàng kia khiến họ rơi vào sự hụt hẫn, sốc hay thậm trí là ngất vì đau tim. Tưởng rằng sẽ không có ai có thể phá bỏ cái lời nguyền tàn độc của cô công chúa đó thì bỗng vào một chiều nọ.

"Chưa về sao Luna?" Câu hỏi tới từ cô bạn thân Kurugami.

"Chưa! Vẫn còn phải gặp một kẻ tầm thường nữa mới có thể về được. Thật là mệt mỏi quá!" Luna kêu lên một tiếng nghe rất bất lực.

"Lắm kẻ ngu ngốc thật đấy. Thôi thạm biệt nhé!"

Kurugami vẫy tay chào tạm biệt cô bạn rồi rời khỏi căn phòng học lớp 2-C để lại cô bạn thân Luna đang thu dọn đồ đạc của cô. Sau khi thu dọn đồ đạc, Luna tiến hành trực nhật lớp học rồi mới đi tới chỗ hẹn của anh chàng đã gửi cô bức thư tình. Vừa bước đi xuống cầu thang cô vừa thầm nghĩ những câu nói thâm tệ nhất có thể để từ chối người con trai kia. "Là do hắn tự tìm đến cái khó thôi." Luna suy nghĩ về cái giá mà cô dành tặng cho những kẻ không biết tự lượng sức.

Mải suy ngẫm vẩn vơ, Luna vấp chân ngã khi dang bước xuống cầu thang. Tình cờ lúc đó Kane đang bê tập giấy tờ về chỗ văn phòng giáo viên, cậu nhìn thấy Luna đang sắp ngã xuống. Ngay lập tức bứt bỏ đống giấy trên tay, Kane lao tới đỡ Luna bằng cơ thể của cậu.

"Á!!!"

Tiếng Luna kêu lên sau khi ngã xuống, nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn gì. Cô từ từ mở đôi mắt màu hồng ngọc ra và nhìn thấy Kane đang nằm bên dưới, nhăn mặt sau cú đỡ.

"Cậu không sao chứ?" Kane mở đôi mắt ra nhìn Luna và hỏi thăm cô.

"Mình không sao..." Luna bật dậy khỏi người Kane.

Kane ngồi dậy lấy tay phủi qua cơ thể lấm lem sau cú ngã rồi nhặt lại đống giấy tờ đang rơi tứ tung.

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

Kane mỉm cười rồi dặn dò cô nàng tóc bạch kim đang đưng ở sau nhìn cậu mà vẫn chưa khỏi hết sự bất ngờ

"Ừm...."

"Tạm biệt nhé!"

Kane tiếp tục bê đống giấy tờ về phòng giáo viên nhưng vẫn không quên vẫy tay chào cô gái mình vừa cứu ở phía sau lưng.

Sau sự cố vừa xảy ra, có thứ gì đó như đang nảy sinh bên trong trái tim của Luna, trái tim cô đang đập nhanh dần theo một cách thật là kì lạ. "Trái tim mình đập nhanh quá! Cậu ấy là ai vậy? Cậu ấy tốt bụng quá..." Luna vừa thầm nghĩ vừa dùng hai tay đặt nhẹ lên ngực. "Thình thịch" Tiếng đập của một trái tim đã bắt đầu thổn thức vì tình yêu.

Luna tiếp tục đi xuống phái dưới nhưng như vẫn còn bỡ ngỡ trước sự việc vừa xảy ra với mình nên cô đã quên luôn cả cuộc hẹn mà cô cần giải quyết mà đi thẳng luôn về nhà. Đó là khởi đầu của quá trình Luna săn đuổi Kane.

Một ngày mới lại tới với ngôi trường cao trung Hibuzuki.

"Luna!" Tiếng Kurugami gọi từ phía cửa căn phòng học lớp.

Luna hôm nay thật khác lạ, không còn cái vẻ tiểu thư lạnh lùng, chảnh chọe mọi ngày nữa mà giờ đây là một sự lặng im, trầm ngâm, suy tư với tư thế đưa đôi mắt hướng ra phía khung cửa sổ như đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh của buổi sáng sớm.

"Hôm nay cậu sao thế?" Kurugami gặng hỏi

"Mình nghĩ mình đang yêu!" Luna thở dài.

Cô vươn dài người ra chiếc bàn học nhưng đôi mắt vẫn lưu lại với bầu trời xanh rồi trả lời câu hỏi của cô bạn thân với nụ cười nhẹ nhàng.

"Đúng vậy cậu ta quả là một tên ngốc...mà khoan đã??? Cậu vừa nói yêu sao? không lẽ là cái tên gửi thư đó sao?" Kurugami không giữ nổi sự ngạc nhiên.

"Ế!? Không! Không bao giờ có chuyện mình dễ dàng động lòng bởi mấy lời nói sến sẩm của lũ tầm thường đó đâu!" Luna vội vã sửa lại cái suy nghĩ của cô bạn ngay lập tức.

"Vậy đó là ai?"

"Mình cũng không biết nữa! Mình đã không kịp hỏi tên cậu ấy..." Luna thở dài trong sự thất vọng.

"Cậu ta trông như thế nào?"

Kurugami hỏi han thông tin về người con trai đặc biệt kia, kẻ đã thay đổi dược trái tim tàn nhẫn của Luna.

"Trông như thế nào nhỉ? Cậu ấy trông cao ráo và đẹp trai hơn những nam sinh ở đây, có mái tóc vàng óng như ánh nắng, lại còn rất dịu dàng và tốt bụng nữa..."

Vừa kể Luna vừa ôm láy gương mặt đang dần trở nên ửng hồng kia trông đáng yêu một cách lạ thường so với cái dáng vẻ tàn nhân, yêu kiều hàng ngày.

"Trông như đang tả người tình trong mộng vậy." Kurugami nghĩ thầm. Nhưng cô bỗng nhớ ra được ai đó giống theo lời kể của Luna, Kurugami lục lại đống thông tin của các học sinh trong trường được lưu trữ bên trong bộ não của chính mình.

Ngoài là một con người lạnh lùng, băng giá, cô cũng còn là một thần đồng ghi nhớ khi có thể thuộc lòng cả một cuốn sách chỉ với việc đọc qua một lần hay thuộc cả tấm bản đồ địa phương khi mới chỉ nhìn lướt qua nó. Ngoài ra cô cũng đã tùng tham dự rất nhiều những cuộc thi về thử thách khả năng ghi nhớ và đạt được rất nhiều thành tích đáng nể. Bởi vậy, việc cô có thể nhớ được thông tin của những học sinh trong trường là chuyện vô cùng đơn giản đối với Kurugami.

"Kane Stephan! Học sinh du học tới từ Mĩ, hiện đang học tại lớp 2-B, chiều cao 1m82, cân nặng 57 kg..." Kurugami đọc từng thông tin của Kane lên như một cái máy tính có sự sống.

"Ai vậy?"

Luna hỏi khi thấy cô bạn cảu mình đang đọc gần như toàn bộ hồ sơ lý lịch của cậu trai kia.

"Không phải đó là người cậu muốn tìm sao?"

Kurugami gạt chiếc kính đen của cô lên rồi nhìn vào đôi mắt hồng ngọc của Luna vẫn đang chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Kane ư? Đó là tên cậu ấy sao?" Luna ngạc nhiên.

"Muốn biết thì cậu nên tự đi tìm hiểu chứ nhỉ? "

Kurugami rời khỏi bàn học của Luna đẻ trở về chỗ ngồi của mình trước khi tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp reo lên.

Những tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, mới thoáng qua thôi mà giờ đã tới giờ nghỉ trưa, thời gian quả thật trôi rất nhanh khiến con người ta phải cảm thấy ngỡ ngàng.

"Đi thôi! Tới lớp 2-B"

Luna vươn vai, nói lớn với một sự quyết tâm đang tràn trề chảy trong cơ thể về một niềm tin rằng sẽ tìm được người con trai mà cô đang say nắng.

Tuy quãng đương từ lớp của cô tới lớp 2-B không xa chút nào, chỉ tầm chục bước chân, đi qua cây cầu thang lên xuống là sẽ tới nhưng mỗi bước đi của cô đều là điểm nhấn với bọn nam sinh trong trường. Những ánh mắt hướng theo cô như những con diều hâu chờ đợi thời cơ để xẻ thịt con mồi trong tầm ngắn của chúng. Điều đó khiến cô cảm thấy bất an nhiều hơn là sự khinh thường tới bọn chúng.

"Nhìn cái gì hả? Lo mà làm việc của các người đi lũ đàn ông hèn nhát!"

Luna mắng xối xả vào mặt những kẻ đang nhìn cô với sự thèm muốn. Cả hành lang chợt im bặt sau pha bùng nổ của Luna.

Giờ đây cô đã đứng trước cửa của phòng học lớp 2-B. Ở bên trong giờ chỉ còn lại vài học sinh đang ăn trưa trên lớp, còn số đông đã đi xuống phía căng tin hay rủ nhau ăn trưa ở chỗ nào đó.

Luna nhìn lướt qua căn phòng thì nhìn thấy một cậu nam sinh da trắng, tóc ánh vàng, dáng người cao ráo như người ngoại quốc. "Cậu ấy kia rồi! Đúng là cậu ấy rồi!" Luna mừng thầm vì cô đã tìm được chàng trai đã làm trái tim cô thổn thức. Đứng núp người sau cánh cửa, cô ngắm nhìn anh chàng Kane đang ngồi đọc một cuốn sách phía gần cửa sổ văn phòng một cách chăm chú. Bản thân Luna khi nhìn thấy Kane như quên đi mọi ánh mắt xung quanh đang chú ý tới cô như một sinh vật lạ.

Takao trở lại lớp học sau khi giải quyết chút chuyện riêng với giáo viên, cậu nhìn thấy Luna đang ngó nghiêng, nhìn ai đó trong lớp cậu với một cách đầy lén lút. Cậu tiến lại gần rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Luna đang nhắm tới.

"Kane? Cô ấy đang nhìn Kane à? Cũng không khác gì những nữ sinh kia." Takao thầm nghĩ trong đầu khi chứng kiến Luna đang "giám sát" Kane như một cái máy quay anh ninh.

"Này Kane! Có một cô gái đang tia ông này." Takao nói vọng vào trong.

"Á!" Luna hốt hoảng.

Cô trở nên luống khi nghe thấy lời tố cáo cảu cậu con trai phía sau lưng.

"Mình có thể giúp gì cho cậu?" Kane tiến lại gần rồi đỡ cô gái đang ngồi bệt bên cạnh cánh của lớp vì hoảng hốt, giật mình sau lời tố cáo của Takao.

"Mình... ưm..." Luna nắm lấy tay Kane, đứng dậy nhưng gương mặt đỏ ửng như muốn nổ tung.

Luna vào thế tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui khi giờ Kane đã ở ngay bên cạnh cô, trái tim cô đập nhanh như muốn nổ tung "Làm sao bây giờ, mình xấu hổ quá..." Luna suy nghĩ một cách hoảng loạn.

"Hay da!!!"

Luna tung một cú đấm vào thẳng bụng của Takao rồi chạy đi, tẩu thoát về căn phòng học của cô trong sự ngạc nhiên của những học sinh đứng dọc hành lang khối năm hai.

"Hự!" Takao ngã gục xuống sàn sau cú đấm có phần hiểm hóc của cô gái kia.

"Takao!" Cậu không sao chứ..."

Kane kêu lên trong lo lắng khi nhìn thấy người bạn thân đang ôm bụng nằm co quắp dưới sàn nhà.

"Không ổn rồi! Tôi sẽ đưa ông đén phòng y tế."

"Không... Không cần đâu." Takao lồm ngồm bò dậy, vẻ mặt nhăn nhó vì đau. "Con nhỏ đáng ghét này!"

Ở phía bên kia, Luna đang ngồi cuộn tròn trên ghế, che đi khuôn mặt xấu hổ bằng đầu gối, cánh tay ôm chạm lấy đôi chân trông như đang hối hận điều vừa mới làm. "Cậu ấy thấy rồi... thấy mình rồi! Muốn chết đi quá!" tiếng thở dài của Luna.

Suốt buổi học chiều hôm đó, Luna không nói gì, cũng không nhìn mặt ai, ngay cả cô bạn thân Kurugami cũng không thể tiếp cận được cô. Gương mặt của Luna luôn trông thật đăm chiêu, u buồn từ khi sự cố xảy ra, thậm chí cô còn không màng tới những lời rèm pha, mỉa mai của một bộ phận học sinh trong trường dù bình thường cô sẽ đáp lại bằng những câu nguyền rủa như cả tấn kim khâu đâm xuyên qua trái tim của bọn họ. Thế nhưng không, phản ứng của Luna chỉ là sự lờ đi và tiếp tục cúi gằm khuôn mặt xuống.

Mọi người trong trường đã ra về gần hết nhưng bên trong lớp 2-B, Luna vẫn rơi vào sự tuyệt vọng, gục mặt xuống bàn và trong đầu là cả tấn suy nghĩ tiêu cực "Sẽ thế nào nếu cậu ấy cảm thấy sợ mình như những người khác? Cậu ấy có thấy mình ghê tởm không? ...." Những suy nghĩ như rút đi toàn bộ sức lực của cô khiến cô không còn có thể nhấc nổi đôi chân lên để ra về nữa...

Kane hôm nay lại về muộn vì phải dọn dẹp phòng sinh hoạt của CLB.

"Mỏi quá!" Kane vươn vai rồi khóa cửa căn phòng lại.

Cậu đi ngang qua căn phòng học vẫn còn đang mở cửa và nhìn thấy một cô gái đang nằm trên bàn học dù cho bây giờ cũng đã khá muộn, mặt trời cũng đã dần lui xuống phía xa. Kane tiến lại gần phía cô, khẽ rung nhẹ người để đánh thức cô nàng dậy.

"Dậy đi nào cô nàng ngủ nướng!"

Kane vốn là người vui tính nên giọng nói của cậu luôn có sự bông đùa trong đó.

"Ưm..."

Luna ngẩng đầu nhìn cậu trai kia với ánh mắt lim dim trong khi mái tóc bạch kim thì rồi tùm lum.

"Đã muộn vậy rồi sao?"

Luna đã thiếp đi vì mệt, những suy nghĩ tiêu cực đã mang đi hết sức lực của cô khiến cô rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của Luna khiến Kane không thể nào nhìn cười nổi, cậu cười tủm tỉm rồi xoa đầu của cô nàng mắt vẫn còn đang lim dim, chưa thức giấc kia.

"Thôi nào dậy đi! Sẽ nguy hiểm lắm nếu cậu còn ở ngoài tối muộn như thế này. Gia đình cậu sẽ lo lắng lắm đấy." Kane khuyên nhủ.

"Giọng nói sao quen quá... cả hơi ấm này nữa... đôi tay dịu dàng này..."

Luna nhận ra một sự quen thuộc qua việc lắng nghe và cảm nhận hành động của người con trai kia.

"Kane!"

"Hửm?" Kane đột ngột dừng lại khi nghe thấy tên mình. "Xin lõi, chúng ta đã gặp nhau chưa?" Kane hỏi lại cô gái kia

Lúc này Luna đứng dậy, cả thân cô đã che đi những luồng sáng nhuốm vàng của buổi hoàng hôn tạo nên một dải bóng dài trên sàn nhà. Luna mở to đôi mắt màu hồng ngọc nhìn Kane, cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua khiến mái tóc bạch kim của cô khẽ tung bay nhè nhẹ, rồi như vậy giọt nước mắt của luna bắt đầu lăn xuống gò má rồi rơi dần dần rơi xuống sàn. Kane bây giờ đã nhận ra được cô gái đang đứng trước mặt cậu là cô gái hôm qua đã được cậu đỡ phía dưới chân cầu thang.

"Cậu là..." Kane ấp úng.

"Mình là Luna... và mình thích cậu! Kane à!" Luna trả lời với giọng nói run rẩy còn đôi mắt thì nhuốm lệ chảy dài trên đôi má của cô.

"Kane!" Luna lao vào ôm trầm lấy Kane. "Cậu là người đầu tiên làm trái tim mình phải thổn thức như này... chỉ có mình cậu mới khiến mình phải sợ như vậy... mình đã sợ rằng cậu sẽ sợ hãi mình như những người khác... mình sợ cậu sẽ xa lánh mình vì nghĩ mình là kẻ bám đuôi ghê tởm... mình... mình..." Luna khóc lớn.

"Được rồi! Hãy bình tĩnh lại nào! Chúng ta cùng nói chuyện nhé!" Kane xoa mái tóc của Luna để trấn an tinh thần của cô.

"Ưm..."

Cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc của Luna, rời khỏi căn phòng học và ra về cùng nhau. Kane và Luna đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ trên quãng đường đi về. Điều đó giúp cho cả hai thêm hiểu về nhau và khiến tâm trạng của Luna trở nên khá hơn trước rất nhiều. Hai người dừng chân tại công viên trước khu chung cư cao tầng của Luna giờ đã được chiếu sáng lung linh bởi những cây đèn. Luna và Kane ngồi nghỉ ở một chiếc ghế đá gần đài phun nước đang phun lên không chung từng tia nước ánh lên thật lộng lẫy dưới bầu trời đêm.

"Mình vẫn thích cậu!"

Luna nở một nụ cười tươi tắn rồi đưa ánh mắt nhìn lên vầng trăng đang soi sáng một khoảng trời đêm muộn.

"Cậu chắc chứ! Mình thực sự không tốt đén vậy đâu." Kane nói ra quan điểm của cậu.

"Nhưng mình chri cần tốt vậy thôi." Luna trả lời một cách quyết đoán.

"...Và cũng chỉ cần mình cậu thôi!"

Cô vươn người sang phía Kane và hôn vào má cậu một nụ hôn như để đánh dấu chủ quyền.

"Hả?" Kane bất ngờ trước hành động của Luna.

Luna đứng dậy và đi về phía tòa chung cư nơi cô sống. Được một vài bước, Luna dừng lại rồi quay người về phía Kane, chỉ tay vào phía cậu.

"Cậu là của mình Kane à! Không ai có thể có cậu ngoại trừ mình! Nếu cậu có trốn chạy khỏi mình thì nhất định Luna đây sẽ trở thành một con sói săn lùng cậu và tất cả những kẻ cản trở đều sẽ phải chịu các giá đắt gấp ngàn lần."

Luna cười một điệu cười đầy ma quái dưới nền trăng sáng, chiếu rọi sự gắn kết giữa hai người họ. Kane bây giờ mới thực sự nhận ra bộ mặt thật của "hắc ám công chúa": một yandere sẵn sàng xử đẹp mọi kẻ cản trở trên con đường chiếm hữu người đàn ông của cô. Và đó là lúc cậu biết rằng mình đã trở thành con mồi của một con sói khát tình.

Từ ngày hôm đó, cuộc đi săn của Luna diễn ra đều đặn vào mỗi buổi sáng, dù có mệt nhoài vì đuổi bắt khắp trường đi chăng nữa nhưng chỉ cần chút hơi của Kane là đã đủ hồi phục cho Luna đến gần như 100% sức lực. Mọi kẻ ngáng đường hay cố ý đả động tới Kane đều bị Luna thanh toán. Điều đó càng khiến cái danh tiếng của Luna ngày một trở nên khủng khiếp hơn. Đám con gái muốn ngắm nhìn Kane cũng phải cách xa cậu đến cả chục bước chân nếu không sẽ dễ dàng để lại mạng của chính mình. Phải nói rằng Kane vừa số hưởng lại vừa số khổ, quả là đáng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro