Chapter 2 : Nước mắt ở nhóe mi rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hà kia là ai vậy?
- À là chị Chi còn kia là anh Khánh , mà nói chung câuk đừng dây vào là được rồi
- ờ
Nhìn anh chị ấy đẹp đôi mà , sao không thành nhỉ...Tiếc thật đấy!
- Nhi à chuông rồi
- ừ
Chuyển cảnh lớp 12A2 . Khánh vừa bước vào lớp ...
- Khánh
Khánh bơ Chi đi vào chỗ ngồi của mình
- Khánh à , cậu đừng bơ tớ như thế được không?
- Cậu ra chỗ khác đi , đừng để tớ cáu
- Đúng rồi đấy Huyền Chi à
- Mày thì biết cái dì? Minh Khanh?
Hứ thằng chó Minh Khanh này , không vì mày là bạn của Gia Khánh nhà tao thì tao đánh mày từ nâu rồi
Reng reng reng ra về . Chi chạy ra chỗ của Khánh
- Khánh
Khánh ngước lên nhìn Huyền Chi
- Làm sao nữa vậy?
- Tớ chỉ muốn hỏi , tối nay cậu có rảnh không?
Chưa nói dứt câu Khánh đã chen vào cổ họng Chi
- Không!
Khánh với vẻ mặt cáu gắt ra khỏi lớp không may va vào Nhi đang đợi Hà
- A...
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao
Ơ đây có phải là anh Khánh đấy chứ? Mê vẻ đẹp này quá à!
Chi nhìn thấy liền ghen tuông . Khi Khánh đi Chi chạy ra ép sát Nhi vào tường
- Con danh con tại sao mày lại ở gần với Khánh của tao hả?
Quát lớn lên
- Tao chưa sử mày là mày tự lấn tới đúng không?
- Không ... không phải như chị nghĩ đâu
Hà chạy ra nhìn thấy Chi đang bắt nạt Nhi
- Chị Chi , chị làm sao vậy? Sao tự nhiên bắt nạt bạn em?
- À tao chưa nói cho mày con Nhi nó định cướp bồ tao
- Không không phải như chị nghĩ
- Bạn em sẽ không bao giờ như thế đâu! Nhi đi
Hà kéo Nhi đi
- Cậu thấy chưa! Tớ bảo cậu đừng dây dưa vào mà
- Nhưng tớ...
Sao chị ấy ác vậy nhỉ? Ũa mà sao chị ấy không thử tán anh Khánh bằng cách khác xem
- Thôi tớ hiểu về thôi nào
Khi về tới nhà , nhà của PNhi . Mẹ kế của Nhi đứng đó
- Con này sao giờ này mới về hả?
Mẹ kế tát Nhi một cái
- Không không phải như gì nghĩ đâu
Bố Nhi về mẹ kế chả vờ lấy tay Nhi đẩy ngã mẹ kế
- Mẹ ... mẹ xin lỗi con mà
Bố Nhi thấy thế liền chạy đến chưa nghe Nhi giải thích đã tát Nhi một cái
- Bố bố không như bố nghĩ
- Tao không cần biết hôm nay mày nhịn ăn cơm
Quát lên
- Bố à bố
Nước mắt Nhi rơi xuống ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro