Chap2 : Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1nhà khó cũ ít ai để ý ở New York

1căn phòng cũ kỹ và dơ bẩn ở đó có cả gián chuột.......Có một cậu nhóc và một bé gái đang bị trói hai tay. Hai tên lính đang cánh cửa thì đột nhiên có 1tên áo đen khác trên cánh tay phải của hắn có hình 1con rắn màu trắng đang lè lưỡi đôi mắt nó có một màu đỏ tươi. Mẫn Di thấy con rắn thì thoáng run người nhẹ. Nhất Thiên thì càng ngày càng đen mặt, tên áo đen cũng thoáng trên mặt vẻ sợ sệt nhưng cũng nhanh chóng trở lại với khuôn mặt lạnh lùng "Chào Nhị Thiếu Gia của Lạc Gia" Nhất Thiên ngước mặt lên sát khí vây quanh "Đây là.........?"

Dù sao Nhất Thiên cũng đang tức nên đóng phim với hắn vậy "À quên tôi là Trần Phong, hân hạnh được làm quen với Nhị Thiếu Gia sắp được làm chủ Lạc Gia" Nhất Thiên im lặng nhưng đã làm tên Trần Phong đó run người.

Tại một góc khác của TP.New York

Một người con trai đang tức giận. Hắn có khuôn mặt hình trái xoan chiếc mũi cao, khuôn mặt đó khi tức giận rất khó coi nhưng khiến người ta phải sợ "Phi, kêu người lục tung Thành Phố KPOP nhất định phải tìm được Nhị Thiếu Gia nếu thiếu thì kêu luôn 4người kia" Hắn là Hạ Thanh Danh còn tên đang nghe thì là Hạ Phi 4người mà Thanh Danh nói trong điện thoại là Hạ Cường, Hạ Thanh Vy, Triết Hàn Mã, Mặc Hàn Phong cả 6người đều là Lạc Giao Giao mẹ của Nhất Thiên nhận nuôi nên giờ tất cả đều là người của Nhất Thiên.

"Thả em ấy ra tôi sẽ cho ông 5% của tập đoàn Lạc Thị" Nhất Thiên lên tiếng, Mẫn Di ngồi kế bên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Còn tên kia cũng không ngờ 1cậu nhóc khoảng 5,6 tuổi lại đoán đúng ý đồ của hắn, đúng hắn đã biết Nhất Thiên chính là Nhị Thiếu Gia của Lạc Thị và hắn cố tình bắt Nhất Thiên để lấy tiền chuộc hay nói đúng hơn là cổ phần của Lạc Thị. Trần Phong tiến lại gần Mẫn Di đưa tay lên cằm cô

"Thân cô bé này có thể hơn 5% của Nhị Thiếu Gia đó, Con nên cho ta 50% thì tốt hơn đó" Nhất Thiên nghe xong trợn mắt với hắn 1 cái

Tại một góc khác

"Thấy chỗ của Nhị Thiếu Gia rồi" Một tên con trai tổ khỏe cầm điện thoại nói với một tên khác. Vâng, là Thanh Danh đang điện cho Phi. "Anh cử người đi cứu Nhị Thiếu Gia đi tôi đi chuẩn bị máy bay.......tít tít tít" Phi vừa nói xong thì Thành Danh cúp mợ máy.

Tại nhà kho cũ ở Thành Phố New York

"Lạc Thị là công sức của Ông nội và Ba tôi nên tôi không bao giờ cho ông hơn 5% cổ phần đâu" Nhất Thiên chắc chắn lên tiếng. 'Cạch' cây súng rớt xuống và người đàn ông từ từ ngã xuống trước khi chết hắn còn mở tổ mắt không tin là mình chết.

5 phút trước

Sau chỗ Nhất Thiên bị trối có một miếng miễn chai và 1 con dao rọc giấy Nhất Thiên nhếch mép. Cậu lặng lẽ lấy cái miễn chai đó cạ vào sợi dây. Sợi dây đứt rồi nhưng nhưng Cậu vẫn giả vờ như đang bị trói, canh hắn không để ý Nhất Thiên cầm con dao rọc giấy rạch ngay cổ hắn một đường dài.
_____________________________________________________

"Nhị Thiếu Gia Cậu không sao chứ??!" Có một đám người đập cửa đi vào đó chính là người của Nhất Thiên người hỏi là Thanh Danh. "Tôi không sao" Nhất Thiên nói. "Có người chuẩn bị máy bay rồi ạ một Nhị Thiếu Gia theo tôi" Một tên áo đen nói, "Di Di à đi thôi" Cậu nói với giọng ngọt ngào hẳn ra, Mẫn Di ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn Nhất Thiên "Em...em sợ".

" Không sao rồi bây giờ chúng ta về thôi Ngốc" Nhất Thiên đỡ Mẫn Di đứng dậy rồi hai người lên máy bay. Trên đường về Thành Phố KPOP (Vì con Au là fan Kpop nên đặt KPOP rồi các thím cũng bất ngờ tiếp cho xem 🙂) Mẫn Di chỉ biết dựa vào vai Nhất Thiên mà ngủ.

Biệt Thự Army ( Nhà của Nhất Thiên)

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi tao nhã uống trà và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vâng là Lạc Giao Giao mẹ Nhất Thiên đấy đang nhìn thì thấy Nhất Thiên về bà ân hỏi " Thiên con về rồi cô bé này là......." Nhất Thiên trả lời mẹ mốt cách lễ phép ôn nhu "Em ấy là Hàn Mẫn Di không có cha mẹ, được đưa vào cô nhi viện lúc 2 tuổi, 3 tuổi thì được nhận nuôi nhưng người nuôi em ấy lại là sát thủ nuôi em ấy nên bắt phải đi huấn luyện "

Lạc Giao Giao đột nhiên có một cảm tình đối với cô bé Mẫn Di này nên cũng nói với Quản Gia và Người Làm "Mọi người tôi có chuyện cần nói. Đây là Hàn Mẫn Di từ đây là người của Lạc Gia mọi người cần tôn trọng con bé" Mẫn Di dịu dàng nói "Chào mọi người con là Mẫn Di ạ mong người xem con như người trong nhà ạ" Bác Quản Gia lại nói với Mẫn Di "Chào Tiểu Thư ta là Quản Gia ở đây gọi ta là Bác Âu nhé" Mẫn Di với vẻ trả lời "Vâng Bác Âu"

"Bác Âu mọi chuyện ở đây giao cho bác" Nhất Thiên lại nói với Bác Âu "Vâng Thiếu Gia". Lúc Nhất Thiên định đi thì Mẫn Di kéo góc áo của anh lại " Thiên anh đi đâu vậy" Nhất Thiên quay lại nở nụ cười dịu dàng nói "Em ở đây với Bác Âu đi, Anh đi một tí rồi về. Ngoan" Anh nói xong xoa đầu Mẫn Di rồi quay đi. "Bác Âu tôi cũng có việc chỗ này giao cho anh" Lạc Giao Giao cũng đi.

Bác Âu dẫn Mẫn Di lên lầu 4 lầu đó chỉ có 4 phòng: Phòng 1 là của Mẹ Nhất Thiên, Phòng 2 là của Mẫn Di, Phòng 3 là của Nhất Thiên và phòng còn lại là nhà kho. "Thưa Tiểu Thư đây là phòng của cô do chính tay Cậu Vật Chuẩn Bị và Trang Trí đấy ạ" Bác Âu lễ phép nói. "Woa đẹp chết mất mà Bác đừng gọi con là Tiểu Thư nữa con không quen tí nào" Mẫn Di lễ phép nói. "Nhưng........" Bác Âu định nói gì đó nhưng Mẫn Di chặn lại bởi vì cô cũng đủ biết người kêu là Anh Thiên! Nhưng Bác Âu đã phần nào thích Mẫn Di 3 lí do Thứ nhất Biết mình là Tiểu Thư của Lạc Gia cũng không chảnh. Thứ 2 Lễ Phép. Thứ 3 Không có đòi hỏi

Căn phòng có hai mảng màu chính là hồng phấn và trắng ở góc bên phải có một chiếc giường màu Xanh da trời vô cùng hợp với căn phòng, kế bên cái giường có một cái tủ quần áo, Còn bên góc trái có một cái bàn học hay làm việc cũng được kế bên là chiếc bàn trang điểm. Đi thẳng vào sẽ có ban công ở ngoài ban công có chiếc bàn gỗ 2 người. Khi đứng trên ban công sẽ thấy được hết thành phố.

_ _ _ E N D _ _ _

SORRY VÌ KO RA TRUYỆN NÊN GIỜ RA BÙ
CÓ THỂ TỐI SẼ CÓ 1 CHAP NỮA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro