chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp như bao đứa trẻ khác , cha thì ngày nào cũng nhậu nhẹt còn mẹ thì đi theo tình nhân bên ngoài chẳng ai quan tâm đến một đứa trẻ như tôi , mỗi khi tôi học thì như một cực hình tôi bị bắt nạt bạn bè đếu nói với tôi là " ba mẹ mày  không yêu thương mày, vì mày là đứa một kẻ xấu xí , vô tích sự nên ba mẹ mày không yêu thương mày hhahahahahahahha" đúng vậy tôi lúc đó luôn nghĩ rằng như lời lẽ đó đúng như những thứ luôn đeo bám tôi ám ảnh tôi cho đến khi tôi 11 tuổi

Vào một buổi sáng như thường lệ tôi luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng , những việc tôi đã làm từ rất lâu, tôi nghĩ tôi sẽ không thoát không sự giam cầm này được chúng sẽ giam cầm tôi cho đến khi tôi chết như không tôi đã lầm

" Con kelly đâu ra đây tao biểu coi ,làm gì mà chậm chạp vậy HẢ" đúng vậy đó chính là mẹ tôi bà ấy đang rất tức giận

" Dạ mẹ kêu con có thể việc gì không vậy mẹ "

" sao hôm nay mày nấu cái kiểu gì kì vậy hả mày muốn hạ độc cho ba mẹ mày chết đúng không " bà ấy vừa nói vừa đánh vào người tôi một cách không thương tiếc tiếc vì bà ấy nghĩ tôi chỉ là một con người ở chứ không phải là con bà

" không phải ....hức ....vậy đâu mẹ, tại con hôm nay hơi mệt nên.... hức....con xin mẹ đừng đánh... hức.....con đau lắm " tôi vang xin người  đàn bà mà tôi coi là mẹ trong cách vô vọng

" Thôi mày đừng có mà biện hồ tao biết mà, mày muốn hạ độc cho tao và ba mày chết vì đã đối xử tệ với mày đúng không "

"Không phải vậy đâu mẹ " tôi nói trong sự đau khổ và vô vọng

Sau khi đánh tôi cho hã cơn giận thì mẹ tôi không người đàn bà không còn là mẹ tôi nữa nói đúng bà ấy là một ác quỷ đội lốp người, sau đó tôi đi lên phòng từ bước từ bước trong sự đau đớn khi bước vào căn phòng , nước bắt đầu rơi trong căn phòng tối tâm tôi lại khóc , khóc cho sự cô đơn, khóc cho sự kẻ lạnh từ chính ba mẹ người đã sinh ra tôi .Trong đêm tối đó tất cả mọi người đều ngủ như có một cô gái đang khóc thương cảm cho số phận của mình .

Vào buổi sáng, tôi đang quét dọn nhà cửa thì có một con cú bay vào trên miệng nói nó có ngậm một bức thư ,nó nhìn tôi y như đang muốn đưa cho tôi cái bức thư , tiến lên cầm bức thu nội  dung thư :
Kính gửi cô kelly chúng tôi là những người trong học viện phép thuật cô đã đủ tiêu chuẩn nên được nhập học vào trường hogwarts những thứ cần mua là :
Một cây đũa phép
Một bộ đồng phục phù thủy
Một bộ sách giấy khóa
Một con thú cưng
Nhập học vào ngày 10/3
Tại sân ga 9 3/4

Kí tên
mcgonagall

Sao có thể chứ tôi đang nằm mơ đây sao cái gì mà học viện phù thủy tôi chỉ  tưởng  đó là trí tưởng tượng của con người mà thôi, sau đó tôi cắn vào tay một cái thật mạnh "đau" đúng rồi tôi không phải đang mơ đó là sự thật vậy là phù thủy là có thật và tôi sắp được thoát khỏi sự giam cầm trong bao nhiều năm qua rồi. Tâm trạng hôm nay của tôi rất chi là vui mừng như

"Như mình không có tiền làm sao mà mua được với lại mình còn không biết chổ bán ở đâu nữa là sau mà mua đây " tôi nói với chất giọng buồn bã

Tối hôm ấy tôi giấy cha mẹ về chuyện bức thư như khi cha mẹ tôi đang dùm cơm thì nghe tiếng gõ cửa "cốc...cốc...cốc" bà ấy liền kêu tôi đi mở cửa sau khi mở cửa trước mặc tôi là một người phụ nữ đang mặc một chiếu áo rất dày bà ấy còn cầm theo một chiếc đũa

"Thư cô , cô đến đây tìm ạ"

" Ta có thể vào nhà cháu nói chuyện với cha mẹ cháu được không "

Tôi gật đầu một cái rồi mời người phụ nữ này vào nhà vừa vào đến phòng khách thì mẹ tôi hỏi đây là ai

"Ai đây sao bà vô nhà tôi hả bà già "

"Mẹ ,sao mẹ lại nói với khách chứ"

"Không sao đâu con , vậy tôi giới thiệu cho mọi người biết tôi là một giáo viên dạy trong học viện phép thuật tên tôi là Mcgonagall , tôi đến đây là để đón con bé kelly đi nhập học "

"Cái gì, học viện phép thuật hahahahh thôi đi đừng có mà xạo như vậy trên đời này làm gì có phép thuật hahaahhah" mẹ tôi nói rồi cười một cách điên dại

Sau khi cười xong mẹ tôi nhất huyết không cho tôi đi vì tôi nghĩ bà ấy thương tôi nên không muốn cho tôi đi như không tôi đã lầm vì bà ấy sợ sẽ không có người lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho bà ấy nữa nên không muốn cho tôi đi

Nói chuyện được một lúc thì người phụ nữ đó dùm một cái gì để cho cha mẹ tôi ngất liệm đi , tôi hốt hoảng chạy lại xem hai người đó như thế nào

" không sau đâu con , hai người đó chỉ là ngất đi thôi không cần phải lo lắng vậy đâu, thôi đi nào ta dắt con đi mua đồ nhập học "

"À, mà nè con có thể gọi cô là cô mcgonagall được chứ " cô ấy cười một cách hiền diệu với tôi đây chắc là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười đó.

"Vâng ạ " tôi cười tươi đáp lại trong vui vẻ mà tôi cảm nhận như nó đã mất từ lâu

________________________________________________

Mọi người cho mình xin ý kiến được không ạ
Mình còn viết dở lắm không được hay ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro