Drama xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Chúng tôi cứ thế trải qua bao nhiêu tháng ngày tháng vui vẻ bên nhau .
    Nhưng rồi cái gì đến rồi sẽ đến, muốn tránh cũng khó . Yêu đương mà chắc hẳn sẽ xảy ra sung đột thôi . Chúng tôi cũng thế .
     Hôm đó, tôi xin acc Facebook của cậu ấy .Bởi mn nghĩ xem yêu đương mà ai chả muốn an toàn chả muốn kiểm soát người mình thương chứ và tôi cũng như vậy.
   Nghĩ là làm sáng hôm sau lúc mà cậu ấy qua lớp của tôi , tôi liền nói :
    - Ê mày ! T với m quen nhau cũng lâu rồi đấy hay là trao đổi pass cho nhau được không. T không có ý kiểm soát m đâu t chỉ xin thế thôi . Được không. - Rồi tôi nhìn cậu ấy xem cậu trả lời thế nào
        Như nghĩ một lúc cậu ấy nói - Được thôi , về t gửi qua cho m .Thôi giờ đi ăn sáng đã , bụng t đói mốc meo rồi này - Vừa nói vừa cười cậu ấy kéo tay tôi đi thật nhanh , tôi còn chưa kịp trả lời cơ mà ,Nghĩ thế thôi rồi tôi cũng chóng quên mà đùa , rồi đi với Tuấn Vãn .
   Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi về đến nhà . Lúc đó tôi nhắn tin nhắc cậu ấy về việc pass tôi chỉ nhắn qua rằng .
  - Về rồi này m gửi qua cho t đi ấy ! Nhắn xong rồi tôi cũng để đó rồi chơi một lúc bởi thấy cậu ấy chưa trả lời .
      Rồi đợi lúc lâu cậu ấy chỉ nhắn qua:
- Ùm ,biết rồi - Đọc tin nhắn cứ thấy lạ , bởi từ lúc quen nhau tới giờ cậu ấy còn chưa bao giờ trả lời cộc lốc như thế mà tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là cậu ấy học về nên mệt thôi .
    Thế cơ mà hết buổi trưa , buổi chiều và cả buổi tối luôn. Hết ngày hôm đó cậu ấy không nhắn cho tôi một tin nhắn ,không liên lạc , không gọi điện . Bình thường khi bận cậu ấy sẽ gọi hoặc nhắn tim bảo hôm nay bận rồi , xin lỗi tôi nói ngày mai sẽ qua tìm tôi . Tôi thấy rất lạ nên gọi cho cậu ấy xem có chuyện gì không nhưng lại không ái bắt máy . Rồi nhắn tin xem thấy tin nhắn đã nhận Facebook online nhưng không rep tôi . Lúc đó thật sự tôi thấy rất lo .Nên đã đi đến nhà cậu ấy xem ra sao .
      Thật ra tôi cũng không dám vào nhà cậu ấy đâu tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thôi ai đâu biết lại thấy cậu ấy thì sao tôi nghĩ như thế đấy . Thật  tôi đứng ở ngoài  nhìn vào nhà cậu ấy hướng ra mặt đường tôi nhìn vào thì đúng lúc cậu ấy cũng nhìn ra ,tôi  thấy cái khung cảnh khiến tôi hơi thất vọng.
      Cậu ấy đang chơi game đang bật mis nói chuyện với người ta . Thế tôi thì sao tôi là người yêu cậu ấy mà . " Xông vào, giật đt tát bạt tai cho bõ tức "  xin lỗi tôi không có như thế đâu . Tôi đi về nhà , không nt hỏi nữa không gọi điện nữa . Nhưng cũng không ngủ được nữa . Lúc đó tôi muốn im lặng xem cậu ấy sẽ nói thế nào . Xem cậu ấy có giải thích cái gì không . Nhưng cậu ấy chỉ nhắn qua
- T không muốn đưa pass cho m ._ Chỉ thế thôi không thêm một lời giải thích gì nữa .
- Ok , không thì thôi ._ Đùa ấy làm như tôi giống mấy cái đứa lụy , buồn rầu vì mấy cái  đó . Bà này cóc cần
Cứ như thế một tuần trôi qua cậu ta không liên lạc tôi thì tôi tôi càng không cần .I don't Care .
        Nếu không muốn thì có thế nói ngay từ đầu còn câu giờ câu ngày xim lỗi với cái thái độ ấy .Bà càng không cần .
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhje