. CHIỀU TÀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

... CHIỀU TÀN.

Một chiều cuối thu, cô phóng tầm mắt nhìn ra xa những hàng cây bãi cỏ trong công viên. Vài đôi nắm tay ngồi trò chuyện trên ghế đá, tụi nhóc trong khu trò trẻ con mới xây cười tíu tít, đông người chạy bộ mồ hôi ướt đẫm, từng cơn gió xào xạc thổi bay những lọn tóc vướng vào sóng mũi, bờ môi cô.

_ Đoan Đoan, bà đang nhìn gì đấy ?

_ À, nhìn quanh quẩn thôi.

Du Du nhìn cô một lát, Đoan Đoan biết mọi thứ đang xảy ra, cuồng quay cuộc sống, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cái mơ hồ cô độc, tựa như cô đang ở một thế giới không có người .

_Dạo này, bà gầy lắm đấy Đoan Đoan, bà nhìn xương cổ bà kìa, lộ ra rõ hết, bà..ốm quá rồi đấy!

Bất giác Đoan Đoan đưa tay lên cổ, cô thở dài, mập cũng khổ mà ốm cũng quá cũng không đẹp. Cô bỏ bê mình bao lâu rồi, sao cô " xấu xí " đến vậy .

_Lên ký thì dễ ấy mà, xuống, mới khó thôi Du Du.

Đoan Đoan phẩy tay, cười xòa nói, đưa tay kéo vai áo ra, để Du Du thấy cái áo thun trễ vai xám ưa thích của Đoan Đoan, đã trở nên rộng thênh thang sau vài tháng xuống ký liên tục.

_Bà đừng cười như không có gì, mắt bà...buồn lắm, như vô hồn vậy. Lo mà ..lấy lại tinh thần đi..

Du Du nhíu mày, giọng ngập ngừng, anh không biết nói gì với cô bây giờ, mọi lời nói, hẳn là vô nghĩa từ phía anh, phút giây này, anh chỉ biết ngồi cạnh cô, nhìn cô như vậy, kể cả lòng anh đau lắm.

_ Ờm...tui biết rồi Du Du.. Ông không cần lo cho Đoan Đoan này đâu, tui sẽ cực kỳ ổn thôi.

Đoan Đoan vỗ vai đứa bạn thân, gắng cười thật tươi để Du Du thấy cô là đứa mạnh mẽ lắm. Dù là gì, rồi cũng qua, phải không ?

Chiều tàn rồi, nắng sắp tắt,  sao cô còn ngẩn ngơ nhìn gì phía xa ngọn gió trên trời vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro