Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Không học sinh nào ở trường cao trung Sakuranomiya không biết đến cái tên Natsukawa Shizuku

Cô sở hữu mái tóc đen, dài óng ả, Đôi mắt long lanh như thủy tinh, nhưng đầy sắc lạnh, chiếc mũi rõ nét và đôi môi có màu hồng nhạt.

Khuôn mặt của cô được tạo nên từ những đường nét xuất sắc như được tạo ra từ bàn tay của một người thợ thủ công.

Cơ thể cân đối, với bộ ngực và những đường cong nổi bật, cô ấy phát triển hơn các cô gái cùng tuổi.

Cô ấy tựa như một bông hoa không thể chạm đến trên những đình núi cao chót vót vậy.

Không, cô ấy giống như những đám mây thì đúng hơn

Một cô gái xinh đẹp như vậy mà hẹn hò với một đứa con trai bình thường chỉ xảy ra trong thế giới 2D mà thôi.

-Tôi, Komori Shota, cũng đã từng nghĩ vậy.

Đó là vào ba tháng trước khi tôi, một thằng con trai tầm thường, hẹn hò với Natsukawa-san.

Chuyện đó xảy ra khi tôi thổ lộ với cô ấy vì một lí do rất tầm thường.

Đó là trò chơi trừng phạt.

Tôi vốn thuộc bậc giữa của lớp, nên tôi vẫn bị bắt nạt bởi các nhóm cao hơn, nhưng tôi vẫn cố gắng để sống một cuộc đời học sinh trọn vẹn.

Đó là lí do mà tôi phải đọc bầu không khí, và nó luôn không dễ dàng gì.

Tôi thua trò chơi và họ bắt tôi chọn, và tôi chọn hình phạt,tôi cần phải thổ lộ với Natsukawa-san.

Natsukawa-san là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Có rất nhiều đứa con trai sẵn sàng muốn tiếp cận cô ấy.

Cô ấy luôn cố gắng dập tắt mọi lời thú nhận của họ.

Ví dụ, để tôi giới thiệu về kinh nghiệm thực tế của bạn A.

Cậu ta nói với Natsukawa-san rằng:" Mình biết mình không đủ tốt với câu, nhưng mình thích cậu! Xin hãy hẹn hò với mình! " trong lời thú nhận của mình

Và cô ấy trả lời rằng:

" Một lời thú nhận vô học, để tôi mượn một câu trong manga và diễn giải nó ra để cậu hiêủ cậu ngu ngốc như thế nào.' Đây là một thiết bị rẻ tiền và kém công suất, nhưng bạn có thể mua nó nếu bạn muốn.' Có ai trên đời này lại ngu ngốc đến mức đi mua một sản phẩm bi lỗi như vậy không? "

Khi nghe thấy những lời đó, cậu ta như chết đứng vậy.

Cậu ta bị đánh bởi độ không tuyệt đối (?) và đông cứng hàng giờ đồng hồ.

Khi đám con trai đứng đầu lớp nghe tin, họ ôm bụng cười lăn lộn.

Dường như bất hạnh của người khác như là mật ngọt với chúng.

Khi "Sát nhân băng giá" của Natsukawa- san lên tới đỉnh điểm, bọn nó chọn tôi là nạn nhân tiếp theo.

Tội bị buộc phải tham gia trò chơi đã được dàn dựng trước, và bị bắt rơi vào tình huống phải tỏ tình với Natsukawa- san.

Tôi cảm thấy thật khó chị khi tỏ tình với cô gái mà mình không hề thích, nhưng đáng buồn thay, không có cách nào mà tôi, một thằng con trai yếu ớt, có thể chống đối lại chúng, nên tôi đã kết thúc việc tỏ tình nửa vời này để mấy thằng đó có tâm trạng tốt.

Tôi nghĩ những việc mình đang làm thật đáng kinh tởm. Tôi còn không biết bao nhiêu lần căm ghét bản thân mình.

Nhưng tôi đã biết rằng lời thú nhận của tôi sẽ không bao giờ chạm đến Natsukawa-san. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Sau tất cả, cô ấy sở hữu vẻ đẹp nghìn năm có một. Một lời thú nhận từ một người khác giới là chuyện thường ngày đối với cô ấy.

Cô ấy hẳn phải có chút khoan dung với việc đó.

Và mặc dù tôi rất buồn khi nói về bản thân như vậy, nhưng tôi chắc rằng tôi không khác gì hòn đá ven đường trên con đường của Natsukawa-san.

Bởi vì, giống như A, tôi cũng chẳng có đặc điểm gì nổi trôị cả.

Chắc chắn cô ấy sẽ chỉ đóng băng tôi (?) đến chết mà không có chút lo lắng nào.

Nên tôi đã thổ lộ với cô ấy, hi vọng ít nhất sẽ mang lại một câu chuyện cho tụi riaju-

"Mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. XIn hãy hẹn hò với mình!"

" Mình cũng vậy. Hãy hòa thuận với nhau nhé."

Câu trả lời quá bất ngờ khiến tôi chết lặng ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro