Thế giới này ở đây, anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chỉ là một là vật hút máu, sống ẩn thân dưới một thân phận của con người, sự gia tăng dân số đã khiến loài của tôi ngày càng đông hơn và mạnh hơn. Nhưng tôi không giống họ, tôi không uống máu của con người. Tôi ăn đồ ăn bình thường như họ, cách sống và nói chuyện cũng vậy. Thứ duy nhất là máu mà tôi uống là trong những xác động vật đã chết. Tôi không thích dùng khả năng của mình để thoả mạn cơn nghiện của loài ma cà rồng. Đơn thuần hãy coi tôi như một học sinh cấp 3, 17 tuổi. À, con người mà tôi sống trên danh phận có tên là Sung Kae Si. Tôi vừa mới chuyển đến Cheongnam-dong, một thành phố náo nhiệt mà bạn có thể coi như một khu vui chơi vậy. Trường học mà tôi được chuyển đến cũng khá là nhàm chán, thực sự thì chẳng có gì là vui đối với tôi, dù sao thì tôi cũng hoạt bát chứ chẳng phải mấy con ma cà rồng lạnh lẽo có trong phim đâu. Vừa rồi vì chỗ tôi phải quy hoạch đô thị hoá, đành phải chuyển qua một chỗ mới. Để thay đổi không khí, tôi quyết định đến Seoul, thành phố bậc nhất của cái Đại Hàn này. Chỗ tôi ở là một ngôi nhà, chả có tầng gì cả vì tôi ở một mình. Hơn hẳn ở chung với một gia đình con người, họ xây một căn nhà cấp bốn sau vườn đầy đủ tiện nghi đủ để đáp ứng nhu cầu của tôi với mức giá 500,000 won một tháng ,khá là rẻ. Tôi được chuyển tới ngôi trường bậc nhất Seoul, trung học Kwan Nam. À mà chắc có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại có tiền nhiều như thế thì đã có một gia đình gia thế lớn nhận nuôi tôi và hàng tháng gửi tôi 3 triệu won, tôi cũng không biết họ chỉ là họ muốn tôi được nuôi dưỡng để sau này về kế nghiệp. Nghe có vẻ hoang đường nhưng thôi tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Hôm nay là ngày 12/6 cũng là ngày tôi nhập học, gia đình mà tôi đang sống chung cũng có một cậu con trai trạc tuổi tôi học chung trường đấy. Họ vì muốn con trai có bạn mới, nên nhờ tôi kề bên nó. Tên cũng khá là dễ thương Lee Nam Sim. Gương mặt cũng đẹp trai , cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi chỉ có 1m58 nên chắc Nam Sim cao 1m85. Trùng hợp hơn thì chúng tôi được nhận học cùng một lớp, thú vị nhỉ. Nhưng khoảng khắc tôi bước vào lớp học ấy, tôi phát hiện ra bản thân đã gặp được định mệnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro