Cô gái nhỏ ấy, đã từng nói với tôi thế này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô gái ấy nói với tôi, rằng cô ấy muốn chết...  

  Rằng cô ấy cảm thấy thật mệt mỏi, khi ngày ngày phải chen chân trong dòng người tấp nập...  

  Rằng cô ấy cảm thấy thật khó thở, khi cha mẹ ngày ngày đều ép cô ấy cố gắng hơn nữa, hơn những gì bản thân cô ấy có thể chịu đựng được...  

  Rằng cô ấy cảm thấy thật tuyệt vọng, khi người cô thương nhất nơi trần gian này, cũng bỏ cô ấy mà đi...  

  Rằng cô ấy cảm thấy cô độc, dẫu cho cả tôi và cô ấy đều đang ở giữa thủ đô xô bồ, nhộn nhịp...  

  Cô ấy nói với tôi thật nhiều, thật lâu, cô cũng bảo hình như đây là lần cô nói nhiều nhất sau khi trưởng thành. Cô chỉ toàn nói với tôi những lời bi thương, bằng cái chất giọng trầm trầm, nhẹ nhàng như mặt biển vào mỗi sớm mai.   

  Cô không khóc, nhưng dường như những lời nói của cô đang khóc. Cô bảo chắc nước mắt của cô cạn kiệt rồi, khóc nhiều quá cũng sẽ xấu đi mất. Cô ấy nói rằng hóa ra, khi con người chạm đến cảnh giới bi thương, lệ sẽ không rơi nữa...

...  

  Cô gái ấy nói với tôi, rằng cô ấy muốn chết, nhưng lại không dám...

  Rằng nếu cô ấy chết, vậy cha mẹ già của cô ấy phải làm sao? Nhưng tâm cô biết, họ sẽ ổn thôi, trong mắt họ chỉ có em gái, làm gì có cô...

  Rằng nếu cô ấy chết, vậy con mèo nhỏ cô đang nuôi sẽ thế nào? Nhưng tâm cô ấy biết, khi không có ai cho nó ăn, nó sẽ rời đi, tự sinh tự diệt, hoặc được một ai đó tốt bụng nhận nuôi...

   Rằng nếu cô ấy chết, sẽ có ai thương tiếc cô ấy chứ? Nhưng tâm cô biết, sẽ chẳng mấy ai đến viếng cô ấy...

  Cô ấy nói rất nhiều lo lắng trong lòng cho tôi nghe, vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng sao tôi thấy trông đau lòng quá...

  Cô bảo bản thân thật mâu thuẫn, nửa muốn chết, nửa lại không. Cô giống như con tàu trôi nổi trong cơn bão, con tim muốn buông bỏ vì mệt mỏi chống chọi bão táp, nhưng lý trí không cho phép, nó gào thét trong đầu cô rằng cô phải sống, có lẽ vẫn có người đang đợi cô ở bến cảng.      Nhưng nếu không có ai, há chăng là cô tự mình đa tình, sẽ càng khiến cô tuyệt vọng hơn, trái tim lại thêm vết thương mới?

...

  Cô gái ấy nói với tôi, rằng cô ấy rất biết ơn tôi...

  Rằng cảm ơn tôi, vì đã cố gắng bảo vệ những giấc mơ của cô ấy...

  Rằng cảm ơn tôi, vì đã trở thành người duy nhất ở bên cạnh an ủi, động viên cô ấy...

   Rằng cảm ơn tôi, vì sau mỗi đêm say, bên cạnh giường cô ấy luôn có tôi ngủ gục...

  Rằng cảm ơn tôi, vì đã đối tốt với cô ấy, rằng trên thế giới này người đối tốt với cô như tôi không nhiều...

  Từ đầu chí cuối, tôi không hề nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe cô ấy, hay nói đúng hơn là tôi không biết nói gì. Trong đầu tôi chợt hiện lên cô gái năm nào, trên tay cầm bó hoa hướng dương, quay lại cười rạng rỡ với tôi. Cớ sao cô gái tưởng chừng như hạnh phúc, tỏa nắng rực rỡ như ban mai năm đó bây giờ lại trở nên vô tình đến đau lòng?

  Đến khi phải tạm biệt, cô nói với tôi lời cuối, tôi là ánh sáng lung linh nhất cuộc đời cô mà cho dù trước đây hay bây giờ, chưa từng bỏ rơi cô. Ước nguyện lớn nhất của cô ấy là có thể được như tôi, là ánh sáng trong cuộc đời của ai đó, mãi mãi chẳng xa rời.

  Khoảnh khắc chúng tôi bước ra khỏi cửa quán cà phê, trái tim tôi bỗng thắt lại. Chắc không phải đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau đấy chứ? Tôi xoay người, nắm chặt đôi bàn tay của cô, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói rằng "Cậu phải sống, nhất định không được nghĩ quẩn, đừng quên cậu còn nợ tớ một bữa ăn sinh nhật, có nợ ắt phải trả. Cho nên, xin cậu, nhất định phải sống, tớ ở bên cạnh cậu...". Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi mỉm cười: "Được, tớ ổn mà."

  Đáng tiếc, "tớ ổn mà" của cậu ấy, chỉ là giả dối thôi...

  Ba ngày sau đó, cô ấy gọi cho tôi, nhưng lúc đó tôi quá bận, không để ý đến điện thoại. Trên đường về nhà, một số lạ gọi đến máy tôi, nói rằng cô ấy đang ở trong bệnh viện, cần cấp cứu gấp, mong tôi đến nhanh làm thủ tục phẫu thuật cho cô.

  Phẫu thuật? Cấp cứu? Đùa với tôi à?

  Khoảnh khắc tôi chạy đến bệnh viện, họ bảo tôi họ đã cố rồi, nhưng cô cắt cổ tay tự sát từ rất lâu trước đó, họ không đủ máu để tiếp cho cô.

  Cắt cổ tay? Haha, cô gái, cậu được lắm, lời hứa của cậu với tôi rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bay...

...

  Đám tang của cô ấy, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, một tay tôi lo liệu. Tôi có báo tin với bố mẹ cô, nhưng họ chỉ bảo "Vậy à". Chà, đau lòng thật đấy.

  Tôi tự hỏi, nếu lúc đó tôi bắt máy, có phải mọi chuyện sẽ không như thế này? Nếu lúc ra khỏi quán cà phê, tôi đưa cô ấy về nhà tôi ở, có phải cô sẽ không ra đi đau lòng đến thế?

   Nhưng hình như không phải chỉ có tôi đau lòng cho cô. Lúc đám tang sắp kết thúc, có một chàng trai chạy vào, va đổ cả bát hương, đến bên quan tài rải đầy hoa của cô. Hắn nhìn cô rất lâu, rồi quay sang hỏi tôi: "Này, đây là giấc mơ đúng không? Cô đến đây tát tôi để tôi tỉnh mộng đi.". Tôi chưa kịp trả lời, hắn lại nhìn cô gái nhỏ nằm trong quan tài gỗ, nom bình yên, lặng lẽ như cô chỉ đang ngủ một giấc thật dài.

  Hắn gào thét đau đớn, bảo cô đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi. Hắn gục đầu bên cạnh cô, cầu xin cô đừng đi, hắn còn chưa nói cô nghe tâm tư của hắn, lệ chảy dài từ hốc mắt xuống chóp mũi rồi rơi lên mặt cô.

  A, buồn thật đấy, hóa ra cô chính là ánh sáng trong cuộc đời của ai đó, nhưng đáng tiếc cô không hề hay.

  Cô gái bé nhỏ của tôi, tốt thật đấy, ước nguyện lớn nhất của cô, đã có người hoàn thành rồi.

  Tôi nhìn người đàn ông kêu gào đau đớn, yên lặng rơi nước mắt, lòng cầu nguyện cho cô ấy và người này kiếp sau được gặp nhau sớm hơn. Ông trời ơi, con cầu xin người, kiếp sau đừng để cô đau khổ nữa, nhé?

  Xin chào, tôi là Di Hòa, vẫn ngốc nghếch yêu thầm cậu trai nhiệt huyết như lửa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản