Phần cuối:"Kết thúc đây sao!?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau,...
Chúng tôi yêu nhau suốt một năm trời. Một năm qua thật tuyệt vời, nhưng dạo này em bận học để ôn  thi vào đại học, tiệm vắng đi bóng dáng em, tôi rất buồn. Và lại một lần nữa dàn câu hỏi cứ vô điều kiện tuôn trào trong đầu tôi: Em ăn gì chưa? Có cần đem bánh tới cho em không? Học nhiều quá lỡ đổ bênh thì sao?...
3h chiều.
- Chú Iwaru ơi!! Cháu xin phép đi một lát nhé.
Tôi vội bật dậy nói với chú Iwaru.
- Ờ được rồi đi đi cháu.
Chú ấy chỉ nói một vài chữ rồi thôi.
Tôi khoác chiếc áo choàng vơ lấy cái chìa khóa rồi dắt xe cùng với một hộp bánh ngọt và bình trà hoa cúc phóng thật nhanh tới nhà em. * Tính tình... Tính tình * tiếng chuông cửa reo lên tôi đứng chờ bên ngoài, tôi chờ em xuống mở cửa, em nghe chuông ngó xuống cửa chính nhìn tôi qua cửa sổ phòng em. Mitsuki vội vã chạy xuống nhà mở cửa cho tôi, xong em lại dịu dàng, khép nép chào tôi:
- Chào anh, Sora...
Em đỏ mặt nhìn xuống đất chào tôi. Tôi cầm hộp bánh đưa cho em, rồi nói:
- Nè, ăn đi đừng nhịn, lỡ bệnh thì sao. Tôi lo lắm đấy biết không Mitsuki?!
Tôi nói một mặt rồi khẽ hôn lên trán em. Chào tạm biệt tôi nuối tiếc dắt xe về cửa tiệm, còn em đứng lại cửa thật lâu nhìn tôi đi khuất rồi mới vào. Tôi đứng lại trên đường quay lại nhìn em thấy em đã vào rồi tôi quay đầu đi về cửa tiệm trong sự buồn bã nhớ em.
Em vào trong đứng tựa vào tường cũng nhớ tôi. Tôi hi vọng em đậu đại học, chỉ sợ sẽ không được gặp em. Tối hôm đó tôi đã tủi thân mà khóc, thật không ngờ đứa con trai như tôi lại khóc vì cô. Tôi dụi nước mắt, đứng dậy tự nhủ hãy mạnh mẽ lên,... Mặc dù trong lòng tôi hiểu rất rỗ ràng không được gặp em nữa đâu...
Khi mùa thi kết thúc... em đã tới cửa tiệm WLB, tìm tôi. Gặp được em, con mắt tôi long lanh Nhìn em như muốn trào hai dòng lệ hạnh phúc :
- Chào anh, Sora...
Em gượng gịu chào tôi, cuối xuống đất rồi đỏ mặt,... Hai con ngươi của tôi cứ ướt sũng, chạy ào tới ôm lấy em, cố kiềm lấy hai dòng nước mắt, nhưng tôi đang rất hạnh phúc...
- Mitsuki... Em học nhiều vậy chắc mệt lắm, thì đậu chứ?
Tôi hỏi em một mạch, còn em đang cố nói một chuyện gì đó có vẻ như không muốn nói...

-So... sora... Thật ra là... em có chuyện muốn nói với anh cho nên em mới tới đây nè.
- À... Uk sao v Mitsuki, có chuyện gì quan trọng sao, em có thể gọi anh tới nhà mà...
- Em sắp đi du học sang Úc rồi Sora.
Tôi vẫn còn đang nói nhưng đã bị em chặn đứng họng lại rồi nói một điều mà cả tôi và em đều không muốn xảy ra...
- E...em đùa hả(ahahahaha) ...
- Ba mẹ em chuẩn bị sang Úc làm việc luôn nên em phải đi theo họ.
Em vừa bật khóc vừa nói với tôi.

- Không thể nào!!...
Ôm lấy em - đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ... Tôi bật khóc, bấy giờ tất cả điều trong lòng tôi đều thốt ra hết thành lời... Kể cả những câu hỏi đang trào ra trong đầu tôi cũng thành lời hết, không giống như mọi khi nó chỉ xuất hiện trong đầu tôi.
- Tại sao?...TẠI SAO?... Tại sao chứ (hức...) Anh muốn được bên cạnh em thật lâu, thật lâu,... mà tại sao? Có phải là anh đang rất ích kỉ không? Nếu như ích kỉ mà được ở bên em thật lâu thì tôi muốn được ích kỉ...
(Aaaaaaaa)
Em ngạc nhiên rồi ôm lấy tôi, nhưng cũng không lấy làm lạ khi tôi nói ra những chuyện như vậy, vì chúng tôi là người yêu của nhau thì đánh lẽ ra là được bên nhau chứ không phải là rời xa trong tuyệt vọng này...
...
Sáng hôm sau, em đã chuẩn bị sẵn sàng, lên xe ra sân bay. Em đang còn chần chừ điều gì đó...
- Ba của Mitsuki: nhanh lên con gái chúng ta đi thôi máy bay không chờ chúng ta đâu.
- À... Vâng thưa ba...
Em quay lưng đi... (Chắc là anh sẽ chẳng đến đâu).
- MITSUKI!
Tự dưng có tiếng ai đó gọi...
Em quay lại xem, và... đó chính là tôi, Sora. Trên tay cầm một hộp bánh ngọt, tôi đưa nó cho em.
- "Bánh ngọt" của anh, hãy nhớ tới anh nha, anh sẽ không quên em, nếu như em có thích một ai khác không phải là anh thì không sao đâu, em cứ yêu người đó hết lòng mình,... Và anh sẽ chờ em, chờ mãi mãi. Anh yêu em.
- Sora ngốc, em sẽ không thể nào quên được anh hãy là yêu một ai khác, phải chờ em về rồi làm bánh cho em... à không cho chúng ta cùng ăn, chịu không!?
Em nói rất to và rõ với tôi và năm lấy tay tôi, gương mặt mặt em lúc ấy rất nghiêm túc...
- Ch...chịu... Chịu chứ... Tất nhiên rồi.

(Hình ảnh chỉ được để cho đẹp mà thôi)
Em khẽ cười rồi gọi tên tôi
- Sora này.
- Hửm!?
- Em    ...   yêu    ...    anh!!
Em cười mỉm.
- Anh cũng rất yêu em.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro