Chương 2: Gặp Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày mới lại bắt đầu, trong khi mọi người đang tất bật để đi làm, để chuẩn bị cho những công việc của mình thì....ở góc phố nhỏ cuat thành phố A, trong một ngôi nhà nhot cấp 4 có một cô gái vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông. Vì là mùa đông mà hôm nay cô được nghỉ nên cô muộn dậy muộn một chút. Dù sao bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ sáng. Cô đang ngủ và đang mơ một giấc mơ đẹp thì người mẹ yêu quý của cô vào phòng và kêu cô dậy bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp:
- An nhi à! Mau dậy thôi con gái, trời cũng đã sáng rồi.
- Ưmmm.....cho An nhi ngủ thêm một chút đi mẹ. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày con được nghỉ mà - cô nói với giọng ngái ngủ.
- Dậy đi bán bánh với mẹ nào con gái! - vẫn với giọng ấm áp kia bà gọi cô dậy.
- Haizz....con dậy ngay đây, mẹ đợi con một lát nha. - cô uể oải ngồi dậy đi làm vscn.

     Mẹ cô mỉm cười nhìn đứa con gái cưng chiều của mình rồi đi ra ngoài. Dù nhà nghèo nhưng bà vẫn cho cô đi học, tạo điều kiện tốt nhất để cho cô không thua thiệt với các bạn bè đồng trang lứa. Cô biết như vậy nên cô rất thương mẹ của mình nên cô luôn cố gắng học tập để sau này giúp gia đình vượt qua cảnh nghèo khổ này. Cô học rất giỏi, ở lớp thành tích học tấp của cô luôn đứng đầu lớp và đứng trong top 5 toàn khối. Cô còn dành được nhiều bằng khen từ các cuộc thi học sinh giỏi của thành phố làm cho mẹ cô rất tự hào về cô. 
     Cô vẫn luôn ấp ủ giấc mơ của mình, cô ước mơ mình trở thành một họa sĩ tài ba. Vì cô thích vẽ và cô vẽ rất đẹp, những bức tranh cô vẽ luôn được trưng bày trong phòng trưng bày của nhà trường. Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là người cha của mình, ông ngày ngày rượu chè, ông chửi bới, thậm chí là đánh mẹ con cô. Mẹ cô luôn là người chịu những cái đánh của ông để bảo vệ cô. Ông ta không chịu làm ăn nên nguồn kinh tế trong gia đình dựa trên đôi vai gầy của mẹ. Hàng ngày bà ra chợ bán những mẻ bánh ít ỏi để kiếm tiền. Cô cũng đi làm thêm tại một của hàng tạp hóa lớn để kiếm thêm thu nhập và tiền trang trải trong học tập của cô. Tuy khó khăn như vậy nhưng cô vẫn lạc quan, không từ bỏ con đường học tập của mình.
   Cô chính là Hàn Minh An, cô mới 17t và đang học trong một ngôi trường danh giá, ngôi trường CTA thuộc quyền quản lí của Trịnh Gia. Cô vào được ngôi trường này là do cô đạt được suất học bổng của trường này. Cô xinh đẹp, thông minh và hòa đồng.

 Hôm nay cô đi bán bánh với mẹ cô, cô bán bánh rất giỏi nha. Lần nào cô đi bán bánh với mẹ cũng đều hết bánh. tiếng của cô giao bánh cất lên làm mọi người chú ý:
- Ai mua bánh nào! Các cô các bác mua bánh giúp cháu với ạ!
Một người đi tới hỏi mua bánh của cô: 
- Cháu ơi cô lấy 2 chiếc bánh này nhé!
- Dạ, cô đợi cháu một lát ạ!- Bánh của cô đây ạ, cảm ơn cô đã mua bánh của cháu ạ._ cô vui vẻ đưa bánh và không quên lời cảm ơn vị khách đó.
Và cứ thế nhiều người đến mua bánh của cô, điều này làm cô rất vui cô cứ cười suốt buổi. Điều này làm một người quan sát cô nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định đi tới:

- Đến chỗ cô gái kia đang đứng. 
- Vâng - người tài xế nói.
Đến chỗ cô đang đứng, người đó bước xuống xe làm bao con mắt ở đây nhìn anh, làm các cô gái phải một phen ngây người trước vẻ đẹp của người nam nhân này. Người đàn ông này không ai khác chính là anh. Anh bước đến gần cô nhưng do mải đếm tiền mình vừa thu được nên cô không để ý cho đến khi mẹ cô gọi thì cô ngẩng mặt lên. Bất giác cô sững người lại " người này thật đẹp!" trong đầu cô lóe lên suy nghĩ này và bừng tỉnh sau tiếng gọi của anh:
- Này...này....cô gì ơi!
- A dạ...anh muốn mua bánh gì?? - Cô vội trả lời
- Tôi muốn mua hết số bánh này. - anh vẫn lạnh lùng nói.
- Mua...mua...mua hết? - cô trợn tròn mắt nhìn người nam nhân này đang nói thật hay đùa.
- Phải. - vẫn với giọng điệu cũ anh đáp lại cô.

- Anh chắc chứ? - cô ngờ vực hỏi lại.
- Chắc. 
- Vậy anh đợi tôi một lát. 
Cô hí hoáy một lúc cũng gói được hết số bánh còn lại và đưa cho anh. Cô chưa nói giá tiền thì anh đã đưa tiền cho cô và không đợi cô trả lại tiền còn thừa đã bước vào xe, cô gọi với theo:

- Này...anh gì ơi, tôi thối lại tiền này.
Anh không quay lại mà cứ thế cho xe chạy đi trên con đường đông người qua lại. 
Bánh cũng đã bán hết, cô và mẹ cô lại trở về ngôi nhà ác mộng kia. Cô sợ người cha say rượu của mình lại hành hạ mẹ và cô, lại nói những lời không hay với mẹ. Ông thành ra như vậy là vì ông ta muốn co con trai nhưng khi bà mang thai lại là con gái nên ông ta rất tức giận và hàng ngày chửi bới mẹ cô, nói là mẹ cô không biết đẻ. Khiến mẹ cô rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro