Cuộc gặp gỡ đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Provence,

2/1/2017,

8 a.m

Nếu nói nước Pháp là thiên đường của

sự lãng mạn thì Provence lại là một

góc khuất của sự lãng mạn ấy. Ai cũng

nhận thức được rằng: Nỗi đau là điều

không thể khôn nguôi và nỗi đau ấy sẽ

càng tái tê, buốt giá hơn khi bạn tận

mắt chứng kiến một màu tím biếc trải

dài trên miền đất Provence giá lạnh -

hương sắc của loài hoa mang tên Lavender...

Khoảnh khắc ấy sẽ đẹp đẽ biết bao khi

tận hưởng nó vào buổi sáng tiết trời

dịu nhẹ . Tiếng nói cứ vậy vang vọng

bên tai: "Bonjour". Tử Di bỗng giật

mình: "Oh! Bonjour,

bienvenue...!"( Chào, chào mừng )

"Pruis-je Vous aider?"( Bạn có cần

giúp gì không?) _ "Non" - Chàng trai xa

lạ nhìn cô mỉm cười rồi trả lời.

Tới đây Tử Di cảm thấy thật khốn đốn.

Trong đầu cô chỉ chứa vài câu chào

hỏi tiếng Pháp ... Làm sao bây

giờ..."Cái đầu này thật tồi, hứ. Sao

không chịu chăm học tiếng Pháp

trước khi qua đây chứ?? Haizzz...".

Bỗng thức thời cô nghĩ đến hoàn cảnh

của mình lúc này: Mới sáng sớm, cô

đã tỉnh dậy làm những công việc cá

nhân rồi tìm trong tủ đồ một bộ quần

áo đơn giản để mặc, hít thở không khí

trong lành lúc bình minh chớm nở.

Trong gương, một cô gái mảnh mai

nhưng thật trẻ trung: Mái tóc đen

tuyền xoăn nhẹ xoã xuống bên vai,

nhảy múa một cách tươi vui, tôn lên

khuôn mặt mỹ lệ phải dùng một cụm

từ thật tuyệt mới có thể hình dung "

Chim sa cá lặn". Trông cô như thiếu

nữ vừa mới trưởng thành, chiếc áo sơ

mi màu xanh kẻ trắng khá rộng khoát

lên người cùng chiếc váy chữ kaki chữ

A màu trắng tuyết trông thật hài hoà,

đôi chân mang giày thể thao đỏ thẫm,

trước mặt rũ xuống (Các cậu biết

Palladium chứ? Nó đấy^_^) . Trông cô

tràn đầy sức sống khác hẳn với cô gái

ngày hôm qua trong ký ức...

-"Này cô có sao không?". "À"- Tử Di bất

giác ngẩng đầu. Cô mải mê suy nghĩ

quên bẫng chàng trai bên cạnh mình.

Phút chốc, cô nhìn thẳng vào khuôn

mặt người đàn ông đối diện rồi cất

tiếng hỏi: "Anh biết tiếng Trung ư?"

-"Uhm... Tôi là người lai hai dòng máu

mà." "Oh" - Tử Di bất ngờ hô to "Anh

tìm đến đây có việc gì?" . Chàng trai

trên khoé môi nhếch lên nụ cười

mỉm"Tôi đến đây tìm ông Robin có

chút việc". - "Hình như tôi vừa thấy

ông ấy

lái xe ra khỏi cổng, chắc ông ấy đi đến

cửa hàng trong thành thị để mua vài

vật liệu trong vườn ấy mà!"- Cô thong

dong trả lời anh. Người đàn ông bỗng

nhìn cô hồi lâu rồi quay sang tận

hưởng phong cảnh của buổi sớm mai

"Tôi chờ một lát nếu ông ấy trở về trễ

tôi sẽ nhắn lại sau." "À, mà cô tên gì

vậy?" - "Tôi hả?" - Tử Di bỗng cảm

thấy vui vẻ- "Uhm... Hân hạnh được

gặp anh, tôi tên Tử Di". Chàng trai đáp

lại cô là một nụ cười sáng lạn kèm

theo câu nói :"Cái tên thật đẹp. Xin

chào, rất vui được quen biết cô, tên tôi

là Khuất Lãnh." Im ắng hồi lâu anh

bỗng hắng giọng: "Chúng ta làm bạn

được không?"_ "Đương nhiên rồi." -

Tử Di trả lời như tìm được một niềm

vui nho nhỏ...

Thật đúng như vậy, trong lòng cô

thầm nghĩ. Từ sau khi sang Pháp cô có

rất ít người bạn xung quanh, thân

quen cũng chỉ có bác Robin và Jack

mà thôi. Thật tốt khi hôm nay tìm

được một người bạn cùng quê hương.

Nhắc tới đây lòng cô bỗng chùn xuống như

có một tảng đá đè lên ... Quê hương -

một cụm từ sao day dứt đến thế... Quê

hương thật đẹp nhưng nơi đó lại

không phải nhà của cô, cha mẹ cô lại

là những con người rất vĩ đại_ Mẹ cô

là nữ công tước Katheria của vương

quốc Domino" ...Tuy quy mô nhỏ

nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới các

dòng tộc ở nước Anh, Pháp... Cha cô

còn là một thiên tài công nghệ có

tiếng trên thế giới . Ít ai biết rằng vì

thương cô, cha mẹ lại chế giấu thân

phận của Tử Di, cha mẹ đã nói dối cô

suốt 17 năm dài đằng đẵng. Đến một

buổi tối khi vào phòng cha mẹ tìm

kiếm sợi dây chuyền cô bỏ quên lúc

ngủ thiếp đi ở phòng cha mẹ buổi tối

hôm dạ hội, tình cờ lại nhặt được một

mảnh giấy ADN xác nhận dòng máu

của cô không giống cha mẹ, đầu cô

bỗng ong ong như hoảng hốt đến

tuyệt vọng. Hai năm tiếp theo cô thay

đổi một cách kinh ngạc : Từ một con

người trầm lặng, ngoan ngoãn trở nên

hoạt bát, vui tươi, sống hết mình vì

cuộc sống cho đến khi cách đây gần

một năm... Cô biết mình đã gây nhiều

rắc rối cho cho cha mẹ... Nước mắt cứ

lẳng lặng mà rơi xuống trong đêm tối

mịt mù... Cô quyết tâm ra nước ngoài

học tập sau này trở về sẽ trở thành trụ

cột gia đình, giúp đỡ cha mẹ...

Nghĩ đến đây, cô bỗng rơi lệ, từng giọt

nước mắt sáng ngời cứ thế vương vãi

trên gương mặt xinh đẹp . Khuất Lãnh

bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Nhìn cô

khóc, trái tim anh như có một mũi

dao đâm thẳng, từng đợt rỉ máu. Anh

vội đến bên dỗ dành cô, ôm cô vào

lòng để cô ngừng khóc. Khóc một lúc

lâu, Tử Di bỗng phát hiện mình đang

làm ướt một mảnh áo của Khuất

Lãnh, vội đẩy anh ra và xin lỗi. Ánh

hỏi cô:"Sao vậy?" ... Cô cắn chặt môi

trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ:-"chuyện

quá khứ". Biết cô đang bị tổn thương,

anh khó nói gì thêm chỉ nhìn cô hồi

lâu ... Không thấy ông Robin về, anh

nhắn cô rồi tạm biệt Tử Di trong nỗi

buồn khôn nguôi ."Hẹn gặp lại"... Lời

nói cuối cùng của anh làm cô dần tỉnh

táo, mỉm cười đáp lại anh rồi tự nhủ

bản thân không được nghĩ nhiều, phải

chăm chỉ học tập và tiếp thu kiến thức

mới nhanh trở về gặp mẹ cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro